Nhà sưu tập mỹ thuật Nguyễn Thị Thu Hòa:

Văn hóa sưu tập cần được nâng cao

Nước da bánh mật, dáng phong sương, nhưng hầu như lần nào gặp nếu không kêu ốm thì ít ra Nguyễn Thị Thu Hòa cũng kêu... đang mệt. Mệt vì di chuyển nhiều quá. Vừa ở Huế, chạy ra Hà Nội thu xếp công việc rồi lại bay vào phía nam. Tất cả chỉ vì mê tranh, cả tranh dân gian lẫn tranh của các họa sĩ Việt đương đại. Ai cũng bảo chị tham khi lao vào sưu tập. Chị cãi: Yêu thì đúng hơn. Một tình yêu... tốn kém.

Văn hóa sưu tập cần được nâng cao

Văn hóa sưu tập cần được nâng cao ảnh 1

Tác phẩm của dòng tranh Hàng Trống và dòng tranh gói vải.

Hiện thực hóa một tình yêu

- Phụ nữ sưu tập tranh luôn là của hiếm trong giới sưu tập tranh ở Việt Nam cũng như thế giới. Điều gì đã khiến chị “ngược dòng” bất chấp những khó khăn?

- Mình vốn là người mê gốm. Nhưng chính gốm đã “bắc cầu” cho mình đến với tranh. Khi vào miền nam “đi sứ”, một nhà sưu tập gốm khoe với mình những bộ ván khắc của tranh Kim Hoàng. Mình ngỡ ngàng. Không chỉ bởi nó đẹp, mà bỗng nhiên trong đầu xuất hiện bao nhiêu câu hỏi khi được giới thiệu về tranh Kim Hoàng. Tại sao những bức tranh ấy lại chìm vào quên lãng. Tại sao một người tít trong nam lại sưu tầm một dòng tranh đã “tuyệt diệt” từ lâu?

Mình bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu, rồi đam mê tranh. Nhất là tranh dân gian và tranh của những họa sĩ Việt nối tiếp cảm hứng từ tranh dân gian. Cũng như khi yêu ai đó, rất khó diễn tả vì sao mà người ta yêu, yêu vì cái gì. Nghệ thuật nói chung, tranh nói riêng với mình cũng thế. Nhiều phụ nữ đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, thông thường người phụ nữ luôn phải dành nhiều thời gian cho gia đình, không hoàn toàn được tự chủ về tài chính. Đó là những rào cản khiến họ không thể thực hiện ước mơ. Mình cũng phải chăm lo gia đình, nhưng công việc của mình là điều hành doanh nghiệp nên cũng có lợi thế nhất định để có thể hiện thực hóa một tình yêu mà nhiều người cho là tốn kém này.

- Nếu tính cả triển lãm 12 dòng tranh dân gian vừa mới khai mạc, từ đầu năm đến giờ chị đã tổ chức ba cuộc triển lãm tranh do chị sưu tập. Một kỷ lục?

- Thật ra đến giờ mình cảm thấy như bị kiệt sức. Hồi đầu năm triển lãm cùng lúc năm dòng tranh đã thấy mệt lắm rồi. Năm dòng tranh phân bố ở những vùng miền khác nhau, trải từ bắc chí nam. Không biết bao nhiêu chuyến đi lại, tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm... Tưởng không còn sức để làm tiếp. Nhưng trót mê, trót thấy hay rồi, nên lại muốn đưa tiếp những dòng tranh khác để cùng chia sẻ với mọi người. 12 dòng tranh thì công việc còn gấp ba thế.

Để sưu tập, tài chính chỉ là một phần. Nhà sưu tập nào cũng cần phải có kiến thức. Mình đâu có được đào tạo chuyên nghiệp về mỹ thuật? Riêng về tranh dân gian, ngoài việc đi đến các địa phương trong cả nước để mua, hoặc phục chế những mộc bản, cần rất nhiều thời gian để làm tư liệu cho tranh. Mà tranh dân gian Việt Nam thường gắn liền với những phong tục có tính tâm linh. Muốn hiểu thì công việc của nhà sưu tập không khác nào công việc nhà nghiên cứu. Tiếp xúc các nghệ nhân, tìm hiểu, ghi chép, tư liệu hóa bằng hình ảnh... Khi ấy, tranh dân gian không đơn thuần là nghệ thuật nữa, mà là cả một thế giới văn hóa, phong tục, tín ngưỡng. Có những tư liệu mà Việt Nam không có, nhưng nước ngoài lại ghi chép đầy đủ. Vừa rồi mình phải tham gia đấu giá một cuốn sách về tranh Kim Hoàng bên Pháp. Có như vậy mình mới giới thiệu đến công chúng một cách thuyết phục được; rồi còn phải mời nghệ nhân đến trình diễn...

Về kỷ lục thì mình không dám nhận. Cũng chưa thể nói trước. Nhưng tính mình thích chu toàn. Luôn mong muốn triển lãm sau sẽ phải tốt hơn, hiệu quả và ấn tượng hơn triển lãm trước.

- Chị cùng lúc sưu tập tranh dân gian và tranh của các họa sĩ Việt. Có gì khác nhau trong hai thú sưu tập này?

- Giống nhau ở việc mình phải có kiến thức về mỹ thuật. Nhưng khác rất nhiều khi đi vào cụ thể. Với tranh đương đại, mình phải có kiến thức nền về lịch sử mỹ thuật của thế giới, các trường phái nghệ thuật khác nhau... Mình phải xem tranh ở các nhà đấu giá quốc tế, xem tranh của nước ngoài... Tranh vẽ của các họa sĩ thường dễ gặp phải một vấn đề mà nhiều người hiện nay đang tranh luận, đó là tranh giả. Mình hay mua tranh của các họa sĩ còn sống, ví như bộ tranh khắc gỗ của họa sĩ Trần Nguyên Đán. Nếu mua tranh của những họa sĩ đã mất, thì dựa vào sự nhạy cảm của chính bản thân, tham khảo phong cách vẽ của họa sĩ, tham khảo ý kiến của mọi người chung quanh, tìm hiểu nguồn gốc của bức tranh... Về lâu dài, giá trị của những tranh mình nắm giữ sẽ tăng theo thời gian. Có thể đến một lúc nào đó sẽ bán đi, nhưng từ trước tới nay, mình chưa bán một tác phẩm nào.

Văn hóa sưu tập và văn hóa... vẽ

- Chị nghĩ thế nào về tiêu chí đánh giá một nhà sưu tập chân chính?

- Mình cho rằng một người được coi là một nhà sưu tập tranh cần có ba tiêu chí: Có khả năng tài chính; có hiểu biết về mỹ thuật và năng khiếu cảm nhận; sưu tập khoảng 20 tác phẩm mỹ thuật trở lên. Ngoài những đặc điểm trên, nhà sưu tập chân chính không mua; không chuyển nhượng những tác phẩm nhái, giả, dù vô tình hay hữu ý.

- Nhiều người nói rằng Việt Nam chưa có văn hóa sưu tập tranh, do thị hiếu nghệ thuật của người Việt nói chung còn thấp. Theo chị điều này có đúng không?

- Thị hiếu văn hóa nghệ thuật của người Việt hiện tại thấp so với mặt bằng chung. Còn các cụ nhà mình biết chơi đồ cổ, chơi tranh từ hàng trăm năm trước.

Mặc dù vậy, ở Việt Nam, đã hình thành một tầng lớp các nhà sưu tập. Với những người có tiềm lực kinh tế mạnh, họ mua vào và không bán ra. Song, số người này rất ít, trên đầu ngón tay. Số nhà sưu tập còn lại có trao đổi, mua bán. Việc các tác phẩm, hiện vật được trao đổi rất có ý nghĩa trong thể hiện đẳng cấp của nhà sưu tập. Có những nhà sưu tập mua tranh của những họa sĩ chưa tên tuổi, hoặc mua độc quyền, đợi khi nghệ sĩ thành danh đem bán đi... đối với những nhà sưu tập này phải trường vốn, có sự nhạy cảm trong việc định giá tranh, tính toán thời điểm và cả sự may mắn.

Cũng liên quan đến sưu tập những hiện vật có giá trị mỹ thuật, so với sưu tập đồ cổ, thì tranh có những yêu cầu riêng. Trong đó, niềm đam mê đóng vai trò quan trọng vì tranh khó thanh khoản hơn đồ cổ. Có lẽ vì thế sưu tập tranh chưa phát triển như sưu tập đồ cổ, chưa hình thành những hội, nhóm sưu tập tranh trong khi hội đồ cổ tỉnh nào cũng có, sinh hoạt định kỳ theo năm, cung cầu rất nhộn nhịp.

- Vậy cần phải làm gì để có thể nâng cao văn hóa sưu tập tranh?

- Mỗi nhà sưu tập phải nâng cao ý thức, tích cực học hỏi, tìm hiểu, đi nhiều xem nhiều và nên mua tranh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ngược lại, bản thân mỗi họa sĩ phải có lòng tự trọng với những tác phẩm của mình trước đã. Xây dựng văn hóa sưu tập thì cũng cần xây dựng văn hóa vẽ tranh trong chính giới họa sĩ.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị.

Văn hóa sưu tập cần được nâng cao ảnh 2

Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa hiện là Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội - một trong những bảo tàng gốm tư nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, chị đã tổ chức triển lãm Sắc xuân, với năm dòng tranh dân gian nổi tiếng tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội; triển lãm Nét khắc từ truyền thống đến đương đại, giới thiệu hơn 100 bức tranh khắc của họa sĩ Trần Nguyên Đán.

Từ ngày 18-8, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa phối hợp Bảo tàng Hà Nội tổ chức triển lãm “12 dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam”. Ngoài những dòng tranh nổi tiếng như Đông Hồ, Hàng Trống, nhiều dòng tranh đặc sắc nhưng chưa được nhiều người biết đến sẽ được chị giới thiệu như: Tranh gói vải, tranh Thập vật, tranh thờ bằng đồng, tranh Đồ thế Nam Bộ, tranh kính Nam Bộ, tranh thờ miền núi...

Có thể bạn quan tâm