Chính phủ mới của Thủ tướng I-xra-en (Israel) B.Nê-ta-ni-a-hu (Benjamin Netanyahu) vừa chính thức nhậm chức, và họ không chỉ tỏ ra cứng rắn về vấn đề hòa bình với Pa-le-xtin (Palestine). Những rạ nứt trong mối quan hệ Oa-sinh-tơn (Washington) - Ten A-víp (Tel Aviv) ngay lập tức được nối dài bằng lời chỉ trích, rằng Mỹ đã vi phạm các biện pháp trừng phạt mà chính mình đặt ra, khi bán một số máy bay dân sự cũ cho I-ran (Iran).
Trong khi đó, bên cạnh việc đẩy mạnh các cuộc không kích vào lực lượng Hu-thi (Houthi) ở Y-ê-men (Yemen), A-rập Xê-út (Saudi Arabia) đã thông qua quyết định mua sắm vũ khí hạt nhân từ Pa-ki-xtan (Pakistan). Mục tiêu đối phó của họ, như nhận định của giới quan sát quốc tế, rõ ràng cũng là I-ran. Mà I-ran lại đang cùng nhóm P5+1 (với vai trò chủ chốt của Mỹ) gấp rút thực hiện một vòng đàm phán mới, nhằm đạt bằng được một thỏa thuận toàn diện về vấn đề phát triển hạt nhân của mình trước thời hạn chót (30-6). Cái tình cảnh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" ấy đang bộc lộ một bài toán hóc búa đặt ra cho Nhà trắng, và cho Bộ trưởng Ngoại giao G.Ke-ri (John Kerry): Những mối liên hệ mới, những cơ hội mới, nhữn đối tác mới... là đòi hỏi bức thiết của một thời kỳ mới. Nhưng, khi chưa kịp đạt được những điều đó, Oa-sinh tơn lại đang làm phật lòng các đồng minh thân thiết cũ.
Cũng vẫn còn nóng hổi, chuyện bốn nguyên thủ thuộc sáu nước thành viên Hội đồng hợp tác cấp cao vùng Vịnh (GCC) đồng loạt vắng mặt, trong một hội nghị cấp cao mà đích thân B.Ô-ba-ma chủ trì, là minh chứng rõ ràng cho sự hao hụt lòng tin. Trước đó, những sóng gió trong chuyến "Tây du" của B.Nê-ta-ni-a-hu cũng đã tô đậm những khác biệt. Mỹ, cho đến lúc này, vẫn không thuyết phục được những người bạn cũ A-rập rằng thỏa thuận hạt nhân với I-ran có lợi cho hòa bình khu vực, và giải pháp hai nhà nước ở Giê-ru-xa-lem (Jerusalem) cũng vẫn bị I-xra-en cự tuyệt.
I-xra-en và A-rập Xê-út quá cố chấp chăng? Không, hoàn toàn không, nếu xét trên phương diện lợ ích của chính họ. Không ai muốn địa vị của mình thấp xuống, trong khi vị thế của một kình địch (như I-ran) lại được nâng lên. Trước mắt, nếu đàm phán hạt nhân thành công, I-ran sẽ làm nghiêng lệch hẳn cán cân ảnh hưởng ở Trung Đông, trong những mâu thuẫn phức tạp giữa hai cộng đồng Hồi giáo Xun-nít (Sunni) - Shi-ít (Shi'ite).
Chưa ai, chưa một đại cường nào trong lịch sử cận đại, có lời giải cho xung đột nghìn năm ấy. Thế nên, sự hoài nghi vẫn sẽ còn phủ bóng lên những chính sách của Nhà trắng hiện thời. Nhu cầu quá bức thiết, tham vọng rất lớn, nhưng rào cản cũng "trùng trùn điệp điệp". Một cái vòng luẩn quẩn đã định hình, và treo lơ lửng trên nó là nguy cơ của một "cuộc chiến quyền phủ quyết" trên thượng tầng chính trường nước Mỹ.
Dù sao, B.Ô-ba-ma cũng không thể quay lui được nữa. Con đường đã mở nhất thiết phải được tiếp tục, cho dẫu chỉ để phục vụ những mục tiêu ngắn hạn.
Có điều, đây mới chỉ là câu chuyện ở Trung Đông. Tình cảnh "ngoảnh mặt về Tần e Sở giận" này, những vướng mắc giữa "thế trận" cũ và cục diện mới này, sự phức tạp của thế kỷ XXI này liệu sẽ còn tác động đến những chiến lược ngoại giao Mỹ như thế nào trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là với sức ép mãnh liệt từ các đối thủ cạnh tranh?