![]() |
| NSƯT Tạ Tuấn Minh. Ảnh: Nguyễn Đình Toán |
Phóng viên (PV): Anh có thể chia sẻ đôi chút về vở kịch “Bóng rối”?
NSƯT Tạ Tuấn Minh: “Bóng rối” hay “Shadow of the Puppets” - kịch bản của tác giả Vũ Hoàng Hoa - là một trong 5 kịch bản lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Patrick White 2023 dành cho kịch bản do Nhà hát Kịch Sydney (Australia) tổ chức hằng năm. Và “Bóng rối” vinh dự đứng thứ hai. Hội đồng chuyên môn của nhà hát đánh giá rất cao về chất lượng văn học của kịch bản này. Đây là một vở kịch không dễ xem khi mọi mâu thuẫn và xung đột ẩn chìm sâu bên trong, không lộ ra rõ ràng như những thể loại kịch thông thường. Bởi vậy đây cũng là một bài toán khó với các đạo diễn.
PV: Từ bi kịch trong một gia đình, vở kịch đặt ra rất nhiều điều đáng suy ngẫm về khát vọng hạnh phúc của mỗi cá nhân, vượt thoát khỏi những định kiến của xã hội…
NSƯT Tạ Tuấn Minh: Vâng từ câu chuyện của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chúng tôi muốn bàn về quyền con người, về sự tự do trong tư tưởng, vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi để vươn tới hạnh phúc đích thực. Đừng ẩn mình trong những chiếc bóng để trở thành những con rối do người khác điều khiển, hạnh phúc của bạn là do bạn quyết định, không ai có thể quyết định thay bạn cả. Không ai có thể thay đổi được điểm bắt đầu, nhưng chúng ta có thể chọn được điểm kết thúc.
PV: Việc đạo diễn đưa những con rối lên sân khấu kịch như một nhân vật đặc biệt gây thích thú. Từ đâu anh nảy sinh ra ý tưởng độc đáo này?
NSƯT Tạ Tuấn Minh: Từ tên của vở kịch. Đây là vở kịch thiên về ý niệm và được viết theo cách phi lý. Nhưng cái hay của cái tưởng là phi lý lại rất có lý. Tôi quan tâm đến phản ứng giữa sự khát khao của con người với thế giới không có sự khát khao ấy. Kết quả của cuộc xung đột nội tại có thể dẫn đến “khủng hoảng hiện sinh”, khi đó sự lo lắng hoặc trầm cảm có thể thúc đẩy những người gặp khủng hoảng buộc phải tìm cách giải quyết. Tôi rất vui khi một vở kịch được viết theo cách đầy thách thức này vẫn tạo được sự cuốn hút đối với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Tôi thích dàn dựng kịch theo lối ẩn dụ và mang tính biểu tượng. Nó gợi cho khán giả sự tưởng tượng, liên tưởng thú vị và đó cũng chính là đặc trưng của sân khấu.
PV: Kinh nghiệm diễn xuất có giúp ích gì cho anh với vai trò đạo diễn?
NSƯT Tạ Tuấn Minh: Nhiều chứ. Rất nhiều là đằng khác. Tôi có thể tự đặt mình vào vị trí của diễn viên để sống. Tìm những điều hợp lý hoặc bất hợp lý. Những lối diễn mới và thay đổi những lối diễn cũ. Điều quan trọng hơn cả là tôi hiểu tâm tư và nguyện vọng của diễn viên, bởi tôi cũng xuất thân từ diễn viên. Tôi chưa bao giờ áp đặt tư duy của mình vào diễn viên mà luôn tạo cho họ một mảnh đất để sáng tạo hình tượng vai diễn theo cách của họ. Chính vì vậy mà chúng tôi làm việc với nhau rất vui vẻ, thường những buổi tập luôn đầy ắp tiếng cười và không khí tranh luận nghệ thuật sôi nổi.
PV: Anh từng tâm sự rằng bản thân luôn tự đặt ra những thử thách, để bắt mình phải vượt qua và luôn luôn cố gắng mỗi ngày. Tuy nhiên không ít nghệ sĩ trẻ chạy theo nhu cầu thị trường, thậm chí chấp nhận chiều theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng. Anh nghĩ sao về điều này?
NSƯT Tạ Tuấn Minh: Thị trường không xấu. Nó còn là sự thúc đẩy cho sân khấu phát triển. Sân khấu cũng là một sản phẩm của thị trường với những đối tượng khán giả khác nhau. Cái quan trọng là phải định hướng được tư duy nghệ thuật với các diễn viên trẻ ngay từ khi ngồi trên ghế các trường nghệ thuật. Tôi cũng tham gia giảng dạy tại Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, tôi luôn dạy học trò về cái tâm làm nghề, đạo đức diễn viên, gu thẩm mỹ trong sáng tạo hình tượng nhân vật. Tôi tin các bạn ấy sẽ có đủ trình độ và tư duy để tránh được mọi sự cám dỗ, đi đến giá trị của nghệ thuật đích thực.
PV: Sân khấu hiện nay đang quá thiếu vắng những vở kịch về đề tài đương đại, điều ấy có khiến anh trăn trở?
NSƯT Tạ Tuấn Minh: Đúng là chúng ta đang thật sự thiếu những vở kịch hay về đề tài đương đại. Cũng có những vở kịch dám đụng chạm đến những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, của thời đại... song dường như mới chỉ đi lòng vòng, minh họa chứ không dám đấu tranh trực diện vào bản chất vấn đề và chưa đưa ra hướng giải quyết thuyết phục. Hoặc có những kịch bản tác giả dù dũng cảm đặt ra những vấn đề táo bạo, nổi cộm trong xã hội nhưng khi dàn dựng thì vì nhiều lý do đã không thể truyền tải hết tinh thần đó khiến vở diễn thiếu thuyết phục. Từ đây đã nảy sinh tâm lý an toàn. Không ít nhà hát và đạo diễn chỉ dùng những câu chuyện lịch sử để nói chuyện bây giờ, hoặc chọn những kịch bản cũ để dàn dựng lại.
Tôi nghĩ chỉ cần viết những điều đơn giản về những năm tháng ta sống, dám nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi, để xây dựng và phát triển. Làm được điều đó tôi tin sân khấu của chúng ta sẽ có rất nhiều vở kịch hay về đề tài đương đại.
PV: Xin cảm ơn anh!
