Nhọc nhằn với sân khấu đương đại
- 13 năm đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ, tôi biết Lai từng là diễn viên kịch nói, rồi diễn viên - Phó đoàn kịch Thể nghiệm, bây giờ là diễn viên, đạo diễn - Trưởng đoàn kịch 1. Liệu chỗ đứng đó đã ổn chưa?
- Thật ra thời kỳ phát triển nhất của tôi là bên đoàn kịch Thể nghiệm. Khi đó, trong khuôn khổ các dự án, tôi dàn dựng và tham gia diễn nhiều vở kịch đương đại. Ðây cũng chính là sự khởi đầu để sau này tôi dàn dựng các vở kịch nói đương đại.
- Là người trẻ, ở một nhà hát mang phong cách trẻ, không như các đạo diễn trẻ khác chọn cách làm những vở kịch trong dàn kịch mục chính thống của Nhà hát mà Lai lại chọn một con đường đi khó khăn hơn: loại hình sân khấu đương đại, khai thác những đề tài tiếp cận với đời sống cộng đồng. Có phải đó là một sự khôn ngoan để đỡ lẫn vào "đám đông"?
Cũng có đôi chút suy nghĩ như vậy, nhưng cái chính là tôi muốn thỏa mãn đam mê của mình khi bản thân có nhiều cơ hội được tiếp xúc với các phương pháp sáng tạo nhân vật khá văn minh. Từ năm 2003 - 2006, tôi được tham gia khóa học Nâng cao năng lực sáng tạo của con người do Nhà hát David Glass (Anh) phối hợp với Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Ðây là một khóa học rất bổ ích, trang bị cho nghệ sĩ cách tiếp nhận, phân tích, đánh giá các luồng thông tin, cũng như có ý thức trong việc đưa các vấn đề xã hội lên sân khấu. Hệ thống kiến thức này đã góp phần làm thay đổi tư duy nghệ thuật của tôi: đó là tổng hòa giữa diễn xuất và khả năng quản lý, cũng như khai thác các đề tài tiếp cận với đời sống cộng đồng. Vì thế, sau khi học đạo diễn sân khấu (2005-2009) và hoàn thành luận văn thạc sĩ sân khấu (2010-2012), tôi vẫn luôn theo đuổi ý tưởng sân khấu đương đại của mình.
- Thực tế ở Việt Nam, hướng đi này chưa thành đường, mình lao vào sẽ rất khó khăn, nhưng nếu thành công thì khẳng định được tên tuổi.
Thời gian ở đoàn kịch Thể nghiệm đã rèn cho tôi cách làm việc không thụ động. Một số người học đạo diễn ra cứ hay chờ cơ hội có ngân sách để đến lượt mình được làm vở. Năm 2005, học xong đạo diễn, 2007 tôi đã xây dựng dự án xin tài trợ để dàn dựng tác phẩm mà mình yêu thích, đối tác yêu thích và cùng chung một mục đích. Trong ba năm từ 2007 - 2009, mỗi năm tôi đưa được ba chương trình về Nhà hát Tuổi trẻ để dàn dựng. Nhà hát hỗ trợ về mặt pháp lý, cơ sở vật chất, diễn viên. Ban giám đốc Nhà hát luôn ủng hộ lớp trẻ, vì thế chúng tôi có cơ hội phát triển và được cụ thể hóa bằng các sản phẩm nghệ thuật trên sân khấu.
- Mục đích mà Lai hướng tới khi dàn dựng những chương trình này?
Tiêu chí đầu tiên của tôi là bảo đảm tính nghệ thuật. Thứ hai là mục đích truyền thông nên phải bảo đảm tính tư tưởng. Thứ ba, các tác phẩm của tôi thường hướng về thế hệ trẻ, cố gắng giúp họ thay đổi quan điểm, suy nghĩ, thái độ đối với một số vấn đề trong xã hội. Chẳng hạn từ trước tới nay, rất nhiều người sợ HIV/AID. Khi thực hiện vở Ðừng đợi đến ngày mai (2011), tôi mời cả người có HIV diễn cùng. Chương trình đem lại hiệu quả truyền thông rất lớn, là cách kêu gọi cộng đồng xã hội chia sẻ, xóa đi những kỳ thị về bệnh tật, sẵn sàng đón nhận họ trở về đời thường. Có lần diễn ở một trường đại học, sau buổi diễn, 700 sinh viên đứng dậy bắt tay người có HIV. Tôi cũng đã từng làm tổng đạo diễn cuộc thi người đẹp có HIV tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Những người đẹp này được tuyển từ các tỉnh phía bắc và hôm chung kết được ông Ðại sứ Mỹ đến trao vương miện.
Sau HIV, tôi làm vở về vấn đề bạo lực gia đình: Tôi ơi đừng tuyệt vọng. 100 phụ nữ bị chồng bạo hành đã được mời đến thử vai và chọn ra 16 người để đào tạo, hướng dẫn diễn xuất trong gần hai tháng thì vở diễn ra mắt. Ý tưởng của tôi là dùng chính những người phụ nữ bị bạo hành lên tiếng qua hình thức nghệ thuật để lên án và kêu gọi cộng đồng bảo vệ, đòi hỏi sự công bằng trong gia đình. Vở diễn đầy cảm xúc. Ðây có lẽ là quãng thời gian vui nhất của họ và sẽ là ký ức không bao giờ quên bởi họ được cởi mở, được chia sẻ và được đứng trên sân khấu. Vở được diễn ở nhiều địa phương, tác động mạnh vào lòng người bởi trong từng câu chuyện đều ẩn chứa sự thật.
Hãy là chính mình lại đề cập tới thân phận của những người đồng tính. Thông qua vở diễn, tôi muốn những người đồng tính công khai giới tính của mình và mọi người hãy tôn trọng điều đó. Bởi nếu họ cứ sống giả dối, lấy vợ lấy chồng thì sẽ kéo theo hệ lụy cả vợ (chồng), con cái, bố mẹ hai bên cùng khổ.
Sau mỗi chương trình biểu diễn, tôi thường dành 45 phút trao đổi với khán giả nhằm mang lại sự cảm thông và chia sẻ trong xã hội với những thân phận thiệt thòi.
"Cái túi phía sau" và niềm khát vọng
- Cái khó nhất, theo Lai - khi gần như là người khám phá loại hình kịch đương đại dùng chính câu chuyện của người trong cuộc để khám phá và đi đến tận cùng của vấn đề?
- Lần đầu tiên chỉ có mình tôi đứng ra làm, sau đó mời được thêm ba diễn viên cùng cộng tác và đến nay là 30 người bởi dần dần họ thấy được việc làm này mang lại lợi ích khá lớn cho xã hội. Nhưng khó khăn lớn nhất là kinh phí và ý tưởng. Vấn đề xã hội thì nhiều, nhưng làm sao phải xây dựng ý tưởng thuyết phục được đối tác tài trợ.
- Với những gì đã làm được, đã có thể nói Lai và các bạn diễn của mình góp phần làm nên một hướng đi mới cho sân khấu Việt Nam?
Ðó mới chỉ là một kênh thôi. Cái cách chúng tôi đang làm mới như đang tô thêm chút son phấn cho sân khấu. Các vấn đề xã hội là chuyện lâu dài, của cả hệ thống quản lý và người làm nghề chứ không phải chỉ của một số nghệ sĩ đơn thuần.
- Lai có đang quá khe khắt không đấy?
Người phương Ðông có câu: Những thứ của người khác luôn để ở cái túi đằng trước, những thứ của mình để ở cái túi sau lưng. Nhìn nhận về mình chỉ người khác mới nhìn thấy được.
- Lai có tham vọng nào riêng với sân khấu không?
Tôi không có tham vọng, nhưng có nhiều khát vọng. Tôi cảm giác mình có duyên với sân khấu và sống được bằng nghề. Chính vì nó mang đến cho mình nhiều thứ nên tôi đắm đuối và nhiều khát vọng. Khát vọng làm được nhiều chương trình hấp dẫn, lôi cuốn được khán giả để sân khấu luôn đỏ đèn, đời sống nghệ sĩ được nâng cao, thấy họ thăng hoa sau mỗi đêm diễn trong vở do mình dàn dựng. Sau này khi có tuổi, có thể tôi sẽ đi dạy ở các trường nghệ thuật.
- Còn trẻ, nhưng đã để râu dài - mốt hay là một sự mê tín gì đó?
Ðơn giản là sở thích thôi. Tôi tự thấy hình ảnh mình thế này ổn!
- Cám ơn Lai.
| Bùi Như Lai đã được tặng nhiều giải thưởng. Năm 2003: giải Tài năng trẻ vai Edip vua; Năm 2008: HCV Liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế và bằng khen của Hội nghệ sĩ Sân khấu vì tham gia trong ba chương trình của Liên hoan; Năm 2009: HCB vai thầy đồ say trong vở Kiều Loan - Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc; Năm 2013: giải Tài năng trẻ đạo diễn toàn quốc. |