Những chuyến xe yêu thương
Hơn hai năm qua, chiếc xe cứu thương có dán dòng chữ “Xe 0 đồng - Chia sẻ yêu thương” đã quen thuộc trên mọi cung đường ở thị trấn Núi Thành. Chiếc xe là ước mơ và nguyện vọng từ lâu của ông Trần Anh, 46 tuổi. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất ở TP Hồ Chí Minh, ông Anh nhận thấy nhu cầu xe cứu thương quá cấp bách nên đã quyết định mua xe về đón đầu dịch bệnh, phục vụ bà con.
Mỗi ngày, ông cùng lái xe chia thời gian vận chuyển các ca cấp cứu. Là dòng xe chuyên dụng, xe trang bị đầy đủ cáng cứu thương, bình oxy, các thiết bị, thuốc men sơ cứu cho bệnh nhân. Với địa bàn hoạt động trong huyện Núi Thành, các trường hợp cấp cứu tức thời như tai nạn giao thông, té ngã…, chỉ cần ít phút, xe đã đưa người bệnh đến bệnh viện an toàn và kịp thời. Hằng ngày, tất cả các cuộc gọi đến số 0977.909.115 đều được ông và anh em lái xe xử lý nhanh chóng. “Chiếc xe này sắm ra phục vụ bà con thì không phân biệt giàu nghèo, ai cũng đều được phục vụ miễn phí vì đó là cấp cứu, nguy hiểm nên cần nhanh, chính xác nhất có thể”, ông Anh nói.
Những lần đưa người bệnh từ Núi Thành đến các bệnh viện trung tâm ở TP Đà Nẵng hoặc Thừa Thiên Huế, ông Anh mượn thêm nhân viên y tế của địa phương nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển xa. Ông khẳng định, muốn đưa người bệnh ra khỏi tỉnh thì điều kiện đủ là phải có nhân viên y tế.
Từ khi xe hoạt động đến nay, mỗi tháng trung bình khoảng 40 lượt người bệnh được ông Anh đưa đi cấp cứu. Có những ngày, đường dây nóng của xe đổ chuông vào giữa đêm nhưng vẫn có người bắt máy. Nắm qua tình trạng người bệnh, lái xe ngay lập tức đến đưa họ đi viện. Cao điểm vào giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, có những ngày ông Trần Anh đưa hàng trăm lượt F0, F1 đi cách ly. Chiếc xe chạy hết công suất, lái xe căng đôi mắt đưa các ca nhiễm tách khỏi cộng đồng để cách ly.
Mở cánh cửa sau xe, nhìn vào cáng cứu thương, ông Anh tâm sự về những trường hợp tai biến vào lúc nửa đêm. Điện thoại đổ chuông, tay bắt máy, chân chạy ngay tức khắc ra đề máy xe lao đi, dù xe đến nơi nhưng hầu hết người bệnh không thể qua khỏi vì cơn tai biến đến quá nhanh, không trở tay kịp. Đó là những kỷ niệm buồn ông không thể quên.
“Ngôi nhà thứ hai của em”
Từng trải qua những tháng ngày cơ cực, hiểu rõ mỗi giá trị có được trong cuộc sống, đến bây giờ khi đời sống kinh tế ổn định hơn, hai vợ chồng ông Anh và bà Hải mong muốn được chia sẻ với những hoàn cảnh như chính họ ngày xưa. Từ căn nhà cấp bốn của gia đình, tháng 6/2022, hai vợ chồng bà Hải mở rộng thêm một số phòng tạo nên dãy trọ như hiện nay. Không gian bên trong mỗi phòng với trần la phông, cửa kiên cố, bàn học, giá sách, giường ngủ, hệ thống điện nước, mạng internet được bố trí đầy đủ cho các em học sinh sử dụng.
Hầu hết các em học sinh ở tại dãy trọ đến từ ba xã vùng núi của huyện Núi Thành gồm Tam Trà, Tam Sơn và Tam Thạnh. “Trước khi đưa dãy trọ vào hoạt động, hai vợ chồng tôi gọi điện cho ba vị chủ tịch xã trên đó nhờ họ kết nối với địa phương rà soát con em các hộ gia đình khó khăn, có giấy chứng nhận hoàn cảnh của chính quyền. Sau đó hai vợ chồng tôi đi đăng ký tạm trú với công an dưới này cho các em. Mình làm đủ các thủ tục với địa phương nơi đây tạo điều kiện cho các em yên tâm sinh sống”, bà Hải nói về quá trình mở dãy trọ.
Đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/2022, hiện dãy trọ có tổng cộng 19 em học sinh, trong đó có 14 em là con em đồng bào Cor ở xã Tam Trà cùng sinh hoạt, học tập. Mỗi phòng được bố trí đủ không gian sinh hoạt cho ba em học sinh. Cùng sống trong một không gian trọ, các em xem nhau như anh em trong gia đình và xem hai vợ chồng ông Anh, bà Hải như người thân. Có hôm, hệ thống mạng internet trong khu vực bị yếu, lại một câu nói quen thuộc “Chú Anh ơi, mạng bị đứt mất rồi!” vang lên. Ông Anh lại tranh thủ chạy qua chỉnh lại hệ thống tín hiệu cho các em.
Hiểu được tâm lý các em trong độ tuổi cấp ba lại đi học xa nhà, bà Hải mỗi ngày thường xuyên qua dãy trọ nói chuyện, nhắc nhở các em về việc đi lại, học hành khi xa nhà. Nhằm tạo thêm thú vui, đồng thời như một cách giúp các em rèn luyện sức khỏe, bà Hải mua sẵn 10 chiếc xe đạp để các em cùng dùng chung, có thể đi học hằng ngày hoặc đạp ra chợ gần đó mua thức ăn.
11 giờ trưa, ghé thăm dãy trọ, bà Hải động viên em Võ Thị Thanh Vy (học lớp 11, quê ở xã Tam Trà) rằng: “Chừ chỉ còn hơn một năm nữa là con thi tốt nghiệp. Ráng học cho tốt rồi thi vào ngành sư phạm, bữa sau xin về quê làm việc gần nhà cho tiện, nhẹ nhàng nữa”. Vy là cô gái nhỏ nhắn nhưng là người chị của cả dãy trọ. Đôi mắt em mang một nghị lực ham học với quyết tâm xuống thị trấn học con chữ. Tình thương của ông Anh, bà Hải là động lực để hành trình học tập của các em được bền vững.