Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Thời bình vẫn tự mang nhiệm vụ

Gần 40 năm lặn lội tìm kiếm, gìn giữ kỷ vật của đồng đội, ông Bảng đã lường trước được cái ngày tuổi già sức yếu phải có người thay ông trông nom bảo tàng. May thay, người con trai út sẵn sàng tiếp nối công việc của cha tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày.
Ông Bảng (bên trái) đã gần 40 năm tìm kiếm và gìn giữ kỷ vật đồng đội trong lao tù tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày.
Ông Bảng (bên trái) đã gần 40 năm tìm kiếm và gìn giữ kỷ vật đồng đội trong lao tù tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày.

Trên con đường chuyển đổi số

Chúng tôi về xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên vào một ngày đầu tháng 7 nắng như đổ lửa, hỏi thăm bảo tàng ông Bảng thì đến em học sinh đi đường cũng reo lên “cháu biết” và đạp xe đi trước làm hoa tiêu chỉ đường cho chúng tôi.

Bảo tàng nằm trong một con ngõ nhỏ trên mảnh đất của gia đình ông Bảng. Chúng tôi đến đúng lúc đội văn nghệ đang tập rượt cho chương trình kỷ niệm diễn ra vào ngày 23 đến 27/7. Trong căn phòng nhỏ, vị giám đốc tóc bạc trắng như cước Lâm Văn Bảng vẫn đang miệt mài sắp xếp tư liệu cho dù đã bước sang tuổi 81.

Tiếp chúng tôi, ông Bảng cho biết, sức khỏe mấy năm nay không tốt như trước, chân bị tê phù không đi được nhiều, trí nhớ suy giảm. Nhưng khi kể về những ngày tháng can trường trong lao tù thì ông vẫn nhớ như in, như thấm vào da, ngấm vào máu.

Dẫn chúng tôi đi tham quan bảo tàng, cựu tù nhà lao Phú Quốc ông Nguyễn Đình Quốc 82 tuổi (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) như một thuyết minh viên chuyên nghiệp, tận tâm. Trên từng hiện vật đều có mã QR và chỉ cần quét mã sẽ ra toàn bộ thông tin về hiện vật trên ba kênh website, YouTube và Facebook. Ngay đến mật khẩu wifi của bảo tàng cũng là một sự kiện chuyển đổi số đặc biệt: 27072014 - đó chính là ngày bảo tàng phủ sóng wifi.

Ông Quốc nhập ngũ tháng 2/1964 và là thuyền phó Đoàn tàu không số, ông bị địch bắt vào tháng 11/1970 tại Bến Tre, sau đó bị đưa vào nhà lao Phú Quốc giam giữ hai năm bốn tháng. Năm 2014, biết đến bảo tàng của ông Bảng, ông Quốc đã tình nguyện làm việc tại bảo tàng, phụ trách truyền thông và thuyết minh. Giờ đây, hạnh phúc tuổi già của ông Quốc là được làm “người kể chuyện” hằng ngày, ôn lại kỷ niệm xưa cùng đồng đội.

“Tôi nhờ con cháu hướng dẫn sử dụng mạng xã hội rồi hằng ngày đưa hình ảnh, thông tin của bảo tàng lên mạng để người dân xa gần biết đến. Hằng ngày tôi bắt xe buýt xuống đây lúc 7 giờ và chiều 5 giờ lại bắt xe buýt về, dù nắng hay mưa đều không nghỉ buổi nào”, ông Quốc cho biết.

Để bảo tàng vừa là nơi ôn lại truyền thống vừa là điểm du lịch, những năm gần đây, ông Bảng đã kết nối với các làng nghề, di tích cách mạng lân cận xây dựng thành tour du lịch để không chỉ tiếp đón đồng đội mà còn nhân dân cả nước ghé thăm, đồng thời quảng bá hình ảnh bảo tàng thông qua du lịch trải nghiệm.

“Mái nhà chung” của đồng đội hy sinh và đang sống

“Xin quý khách nhẹ chân một chút, trong khu này có hồn của bạn tôi, mỗi hạt phù sa thấm đẫm máu xương rơi, bao chiến sĩ tử tù nơi đất đảo”, đó là những dòng chữ được ghi trong các phòng trưng bày của bảo tàng. Chúng tôi lặng người lại một chút khi thấy các dòng chữ này và bước tiếp những bước thật nhẹ nhàng.

Ông Bảng sinh ra trong gia đình có 5 anh em thì ba người đi… tù do bị địch bắt. Nhập ngũ năm 1965, ông Bảng bị trúng pháo kích trong Tổng tiến công Mậu Thân 1968, người lính trẻ đã lịm đi trong khói đạn. Khi tỉnh dậy, ông đã bị bọn giặc bắt giam tại khám Chí Hòa, sau đó bị chúng đày ra nhà lao Phú Quốc. Tại đây, ông và các đồng đội bị giặc tra tấn dã man, hơn 4.000 chiến sĩ đã hy sinh trong lao tù, mãi sau Hiệp định Paris 1973 ông Bảng mới được thả về.

Hòa bình lập lại, ông Bảng trở về quê hương với thương tật ¼. Ông công tác trong ngành cầu đường tại huyện Phú Xuyên và có một gia đình hạnh phúc. Song, ông vẫn không nguôi nỗi nhớ thương đồng đội hy sinh trong cực hình thảm khốc, người còn sống thì bệnh tật đeo bám suốt đời. Những nhức nhối trong lòng chẳng kể thành lời… Nhiều người khuyên ông “chiến tranh qua rồi nhớ lại làm gì?”. Nhưng nếu cố quên đi ông cảm thấy có lỗi với đồng đội và thế hệ sau này sẽ không thấu hiểu hết sự hy sinh của lớp cha ông để giành lại độc lập dân tộc. Một đêm dài trăn trở năm 1985, ông quyết định sẽ sưu tầm tất cả những kỷ vật của đồng đội trong lao tù lập một phòng truyền thống.

Hàng trăm chuyến bộ hành về các chiến khu xưa, nhà lao khét tiếng miền nam một thời cùng hơn 3.000 bức thư tay gửi cho đồng đội trên cả nước, ông Bảng tha thiết kêu gọi anh em “đưa tội ác của bọn cai ngục ra ánh sáng”, hiện vật nào cần phải mua, ông sẵn sàng bỏ tiền túi ra mang về bằng được.

Ông Bảng tâm sự: “Hễ nghe đâu có kỷ vật đồng đội là tôi tìm mua cho bằng được. Tôi nhớ hồi đó phải đổi tiền sang đô-la rồi nhờ người mua lại từ nguồn nước ngoài. Để có quỹ đất xây bảo tàng, tôi giấu vợ bán mảnh đất ở Phủ Lý (Hà Nam), lấy tiền mua thêm đất liền kề bảo tàng. Tuy nhiên hiện nay bảo tàng mới trưng bày được hơn 5.000 hiện vật, kỷ vật, còn hàng trăm hiện vật, 111.000 hồ sơ của chiến sĩ bị địch bắt và tù đày chưa trưng bày hết vì thiếu không gian”.

Cuối năm 2006, được sự động viên của Cục Di sản văn hóa và Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây (trước đây), ông Bảng đã phát triển phòng truyền thống thành bảo tàng tư nhân ngay đất tổ nghiệp của gia đình. Đây cũng là bảo tàng tư nhân đầu tiên của đất nước, ông còn dựng đền thờ liệt sĩ trong bảo tàng. “Bảo tàng được thành lập gắn với 4 tự: Tự túc, tự quản, tự nguyện và tự chịu trách nhiệm, điều quan trọng nhất là chúng tôi tự tâm”, ông Bảng tâm sự.

Trong cuốn sổ dày cộp ám màu thời gian của ông Bảng, các đoàn khách đến thăm đều được ông tỉ mỉ ghi chép lại thông tin. Ngay sau khi thành lập, bảo tàng đã đón hàng nghìn lượt khách ghé thăm, tới năm 2022 con số đã lên khoảng 70.000 lượt. Khách đến chẳng cần mua vé mà còn được ông Bảng và các cựu tù đón tiếp rất chu đáo, tận tình…

Để hiện vật “được lên tiếng” nhiều hơn, ông Bảng đã mang một số hiện vật của bảo tàng đi trưng bày vào các dịp kỷ niệm tại địa phương mà ông gọi là “bảo tàng di động”. Rồi ông mang “bảo tàng di động” đến hàng trăm trường học khắp miền bắc, kể chuyện cho học sinh bằng hiện vật và nhân chứng sống.

Mong ước cuối đời

Ông Bảng, ông Uỵch, ông Quốc, ông Mão cùng hơn chục thành viên của bảo tàng đều đã bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm”, đến chi bộ bảo tàng trực thuộc Huyện ủy Phú Xuyên cũng gồm 5 đảng viên từng bị địch bắt và tù đày, tuổi đã ở quãng xế chiều.

Vậy nên, ông Bảng đã tìm kiếm và đào tạo lớp cán bộ kế cận để thay ông trông nom, phát triển bảo tàng trước khi ông về với đồng đội nơi chín suối. Có lúc ông Bảng nghĩ, đành giao lại bảo tàng cho UBND huyện quản lý. Nhưng may thay, người con trai út Lâm Duy Thanh đang công tác trong ngành giao thông vận tải đã hứa với bố sẽ tiếp tục công việc của cha, của chú để lại.

Anh Lâm Duy Thanh, 40 tuổi tâm sự: Tôi đang cố gắng thực hiện chuyển đổi số ở bảo tàng, mở rộng không gian trưng bày hiện vật. Về lâu dài, tôi sẽ nỗ lực gánh trọng trách duy trì sự phát triển của bảo tàng, tiếp tục công việc của bố suốt mấy chục năm qua, đó cũng là ước nguyện cuối đời của bố tôi. Mong sao bảo tàng sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ các cơ quan quản lý văn hóa, chính quyền các cấp như một bảo tàng công lập để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ông Bảng kể, năm ngoái có một cháu nội của cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam đến tham quan. Người phụ nữ Mỹ rất bàng hoàng khi mục sở thị sự khốc liệt và tàn ác của cuộc chiến tranh, vì ông nội bà đã giấu con cháu về những hoạt động của lính Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. “Rất nhiều người Mỹ vẫn chưa biết rõ về tội ác chiến tranh của lính Mỹ gây ra tại Việt Nam cũng như sự man rợ trong lao tù Mỹ ngụy. Bảo tàng chính là nơi tố giác tội ác trong quá khứ để chúng ta nỗ lực cho một tương lai hòa bình”, ông Bảng nói.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Xuyên ông Vũ Hữu Thư đánh giá: Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, nơi tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ, bọn cai tù ngụy. Trong những năm qua, bảo tàng đã phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; tổ chức triển lãm lưu động và trò chuyện truyền thống cho thầy cô và học sinh trên địa bàn huyện nhân các ngày kỷ niệm; tổ chức giao lưu tài năng trẻ để động viên, khích lệ các cháu không ngừng phấn đấu vươn lên đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số ghi nhận đối với cựu chiến binh Lâm Văn Bảng:

+ Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014 do UBND thành phố Hà Nội tặng.

+ Huân chương Lao động hạng ba năm 2018.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Có thể bạn quan tâm