Tham vọng của vị vua trẻ
Theo Discover the Earth, mọi chuyện bắt đầu từ đầu những năm 1.600 khi vị vua 19 tuổi Sultan Ahmed I đăng cơ. Đế chế Ottoman của ông khi ấy đang sa sút, đánh mất ảnh hưởng ở Nam Âu sau Hiệp ước Zsitvatorok ký với nhà Habsburg. Sultan Ahmed I vì thế quyết định xây dựng một nhà thờ Hồi giáo lớn ở Istanbul với hy vọng cầu xin ân huệ của Chúa. Ông tin rằng, đó là một cách thể hiện sự vĩ đại của mình và đế chế, đồng thời kỳ vọng người Ottoman sở hữu một công trình đủ tầm vóc so sánh với Nhà thờ Hagia Sophia (của đế chế Byzantine) nằm cách đó chỉ vài cây số.
Suốt quá trình xây dựng, người Ottoman đã gặp không ít khó khăn. Họ tiếp tục phải trải qua một cuộc chiến tranh kéo dài với người Ba Tư, gặp nhiều vấn đề về chi phí và thiết kế. Nhưng dù vậy, Thánh đường xanh vẫn được hoàn thành sau tám năm xây dựng và trở thành một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất còn tồn tại tới ngày nay.
Khi bắt đầu xây dựng, nền đất cũ của Thánh đường xanh đang có một số cung điện nhỏ trong khu vực, vốn là dinh thự của các đời Tể tướng của đế chế. Các tòa nhà này đều đã được di dời, nhường chỗ cho công trình mới đồ sộ hơn. Vị trí của thánh đường trùng khớp với một trường đua ngựa cũ và cung điện lớn từ thời Đế chế Byzantine.
Giới sử học tin rằng, Sultan Ahmed I đã cố tình lựa chọn địa điểm này. Thánh đường của ông được xây trên nền những công trình cũ của người Byzantine, nằm cách nhà thờ Hagia Sophia, một kỳ quan cũng từ thời Byzantine, chỉ khoảng hai km. Đây giống như một nỗ lực của vị vua trẻ nhằm thể hiện tầm vóc vĩ đại của đế chế mình trong so sánh với các nền văn minh khác, các tôn giáo khác từng ngự trị trên mảnh đất lịch sử Istanbul.
Nhà thờ được thiết kế bởi kiến trúc sư vĩ đại nhất của người Ottoman, Mimar Sinan. Thánh đường xanh hướng đến sự vĩ đại, lộng lẫy và tráng lệ. Đây thực chất không phải một nhà thờ riêng lẻ mà là tổ hợp các công trình kiến trúc, với nhiều tòa nhà mang các công năng khác nhau. Sultan Ahmed I có cả một trường học Hồi giáo, một bệnh viện, một nhà bếp, một quán trọ cho khách của nhà vua. Lăng mộ của chính ông cũng được đặt tại đây.
Thánh đường xanh có sáu ngọn tháp vươn lên bầu trời, mang hình dáng giống như sáu chiếc bút chì. Thiết kế này từng thổi bùng tranh cãi trong cộng đồng Hồi giáo bởi ở thời điểm đó, nhà thờ Hồi giáo quan trọng nhất thế giới Al-Masjid al-Haram tại Thánh địa Mecca (Saudi Arabia) cũng chỉ có sáu ngọn tháp. Vua Sultan Ahmed I bị chỉ trích là ngạo mạn vì dám có cùng số tháp với thánh đường linh thiêng này. Để xoa dịu dư luận, Sultan Ahmed I đã phải cử người ở Saudi Arabia, xây thêm một ngọn tháp, nâng tổng số tháp của Al-Masjid al-Haram thời ấy lên bảy, hàm ý đó vẫn là lãnh địa tối cao của Hồi giáo.
Liên quan vụ sáu tòa tháp, có một giả thuyết cho rằng, kiến trúc sư đã nghe nhầm lời của đức vua. Thay vì “mạ vàng các tòa tháp”, ông đã nghe thành “sáu tòa tháp”. Giai thoại ấy vẫn là lời giải thích phổ biến về những tòa tháp của Thánh đường xanh.
Đỉnh cao của kiến trúc, nghệ thuật Ottoman
Dù vậy, câu chuyện về sáu ngọn tháp của Thánh đường xanh vẫn phần nào cho thấy tham vọng tạo nên một kỳ quan vĩ đại cho người Ottoman. Giống với Nhà thờ Hagia Sophia, Thánh đường xanh nằm gần biển, nhìn thẳng ra cửa ngõ duy nhất nối Biển Đen và Địa Trung Hải. Đây là một trong những tuyến đường giao thương quan trọng nhất của khu vực, là nơi tuyến đường tơ lụa trong quá khứ đi qua, đồng thời là cửa ngõ hàng hải hiện tại, được xem như cầu nối giữa phương Đông và phương Tây.
Với ý nghĩa to lớn như vậy, kiến trúc sư Mimar Sinan đã kết hợp các triết lý của người Byzantine, Hồi giáo và Ottoman vào cùng kiệt tác. Thánh đường xanh dài 72m, rộng 64m. Nhà thờ Hồi giáo này có 20.000 viên gạch được làm thủ công, với nhiều sắc xanh khác nhau như xanh dương, xanh ngọc, xanh coban. Rất nhiều trong số đó là món quà của Venice tặng Đế chế Ottoman, một số khác là vật liệu cũ của các công trình Byzantine cổ.
Các viên gạch này trang trí những bức tường, mái vòm và cả các cột trụ, tạo nên hình ảnh một bầu trời xanh cao rộng, tạo nên bầu không khí thánh thần. Những người châu Âu trong nhiều thế kỷ sau đều bị ấn tượng mạnh mẽ bởi màu sắc này. Họ bắt đầu gọi nó là “Nhà thờ Hồi giáo xanh” trong khi tên thật của nó là Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed, đặt theo tên vị vua đã xây dựng nó.
Thiết kế của Thánh đường xanh mang hình dạng một bông hồng với bốn nhánh tỏa ra chung quanh, ở giữa có một sân trong với kích thước 500 m2. Khối trung tâm có một mái vòm lớn và các bán phần mái vòm. Mái vòm trung tâm cao tới hơn 43m, được chống đỡ bởi bốn cột lớn gọi là “Chân voi”, có đường kính lên tới năm mét. Thời trung cổ, mái vòm cao là một trong những tiêu chuẩn cho các kỳ quan.
Trung tâm của sân trong có một đài phun nước hình lục giác, được bao quanh bởi sáu cột đá cẩm thạch. Chung quanh có 260 cửa sổ từ mọi hướng, xen kẽ các mái vòm nhỏ, tạo cảm giác những cửa sổ và mái vòm mới mọc lên từ mái vòm cũ. Chúng đều cũng được trang trí bằng kính màu sặc sỡ, khiến không gian trong thánh đường luôn có ánh sáng tự nhiên ở mọi thời điểm trong ngày.
Sự kết hợp của các nền văn minh còn được tìm thấy trên từng chi tiết của nhà thờ. Nơi này sử dụng thư pháp Hồi giáo, gạch lát Ba Tư, nhiều họa tiết trang trí cũng được “nhập khẩu” cả từ phương Đông lẫn phương Tây... Lối vào và sảnh chính được trang trí bằng những phiến granit mạ vàng, trên đó khắc một số câu kinh Qu’ran và nhiều đoạn thuyết giảng của nhà tiên tri Muhammad. Đây là dấu ấn của một đế chế được khắc bằng gạch, bằng đá trên đường chân trời.
Bất chấp kích thước khổng lồ ấy, Thánh đường xanh vẫn giữ được sự thanh tịnh. Nơi này thật sự đã hoạt động với tư cách một nhà thờ, chứ không chỉ là một kỳ quan kiến trúc. Năm lần mỗi ngày, tiếng cầu nguyện vẫn vang lên từ sáu tháp chuông. Thánh đường cũng có khu cầu nguyện riêng cho phụ nữ. Điều đó đã duy trì suốt bốn thế kỷ qua, chưa từng ngừng lại.
Công trình xây dựng Thánh đường xanh được hoàn thành vào năm 1616, kéo dài bảy năm. Giấc mơ đầu tiên của Sultan Ahmed đã trở thành hiện thực và ông đã có thể tham dự buổi lễ đầu tiên được tổ chức tại nơi thờ cúng tráng lệ này để vinh danh ông. Nhưng ông chỉ sống được một năm sau buổi lễ đó vì mắc bệnh thương hàn. Việc hoàn thành công trình được thực hiện dưới triều đại của con trai ông và người kế vị ngai vàng, Osman II.
Hơn bốn thế kỷ đã qua kể từ đó tới nay, Thánh đường xanh giờ là một trong những điểm du lịch và hành hương nổi tiếng nhất của người Hồi giáo. Giáo hoàng Benedict I đã tới Thánh đường xanh trong chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2006. Theo DocuMentor, ở thời điểm ấy, Benedict I là vị Giáo hoàng thứ hai trong lịch sử từng đặt chân tới một điểm thờ cúng lớn của đạo Hồi.
Khách du lịch cũng được chào đón ở Thánh đường xanh. Nhà thờ chỉ đóng cửa trong những giờ cầu nguyện của người theo đạo Hồi. Khách ngoại đạo đến đây phải cởi giày trong khi phụ nữ cần quấn khăn đội đầu, như một cách thể hiện sự tôn trọng với tôn giáo khác. Ngày nay, Thánh đường xanh nằm trong một tổng thể được gọi là Quần thể di tích lịch sử Istanbul và được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1985. Hằng năm, có hàng triệu du khách tới tham quan nơi này. Đây cũng được xem là điểm đến không thể thiếu khi tới thăm Istanbul.