Nghệ sĩ cũng cần hiểu luật
Phiên tòa kéo dài từ ngày 22-6 tới ngày 11-7, xét xử vụ kiện giữa diễn viên Ngọc Trinh và Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh,Tòa án nhân dân quận 1 đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện về các chi phí diễn viên Ngọc Trinh đã bỏ ra để đầu tư các vở kịch là 233 triệu đồng. Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh cho bà Ngọc Trinh tổ chức diễn kịch tại Nhà hát vào một ngày cuối tuần liên tiếp trong một năm (tương đương 52 suất diễn). Việc hợp tác cụ thể do các bên tự thỏa thuận.
Trước đó, nhóm kịch của Ngọc Trinh về hoạt động tại Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh theo chủ trương xã hội hóa từ tháng 4-2014. Hai bên thỏa thuận, Ngọc Trinh có vai trò đầu tư dựng các vở diễn mới, kích thích hoạt động biểu diễn của đơn vị này. Thời điểm đó, Nhà hát này do nghệ sĩ Khánh Hoàng (tên thật là Trần Khánh Hoàng) làm giám đốc. Sau khi hợp đồng được ký kết, Ngọc Trinh cùng nhóm kịch của mình đã bỏ tiền của công sức đầu tư thực hiện sáu vở kịch tại Rạp Công Nhân- do Nhà hát Kịch thành phố quản lý.
Đến tháng 10-2014, nghệ sĩ Khánh Hoàng xin thôi việc ở nhà hát vì lý do sức khỏe. Tiếp quản và điều hành là nghệ sĩ Quý Bình, Phó GĐ nhà hát. Tuy nhiên chỉ một tháng sau đó ông Quý Bình đã chấm dứt hợp đồng hợp tác với nhóm kịch của nghệ sĩ Ngọc Trinh. Nhóm kịch của chị buộc phải ngừng diễn tại sân khấu 30 Trần Hưng Đạo, quận 1.
Ước tính tổng cộng số tiền mà Ngọc Trinh đầu tư lên đến 566 triệu đồng. Ngọc Trinh đã gửi đơn khiếu nại đến Sở VH-TT thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Sở can thiệp để Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh giải quyết bồi thường thiệt hại cho mình. Vì hai bên không tìm được tiếng nói chung nên Ngọc Trinh đã khởi kiện. Trong quá trình xét xử, có một số hóa đơn mà phía Ngọc Trinh đưa ra không hợp lệ nên Ngọc Trinh đã chủ động xin rút tổng cộng 110 triệu so với số tiền đòi bồi thường ban đầu.
Theo luật sư Phạm Văn Sinh, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, Công ty Luật Phạm Anh, là người đại diện quyền lợi cho diễn viên Ngọc Trinh trước tòa,hồ sơ vụ việc khá phức tạp. Hợp đồng hợp tác chưa ký bằng văn bản chính thức. Chưa kể, diễn viên Ngọc Trinh là cá nhân cũng không nắm rõ được về mặt hóa đơn, chứng từ. Phía Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh cũng vì không nắm rõ luật, cho nên mới có việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với Ngọc Trinh mà không có tham khảo luật sư. Câu chuyện bị đẩy đến mức cao trào, không giải quyết được, phải kéo nhau ra tòa.
Để làm rõ vụ việc này, HĐXX phải triệu tập từng người một, từng diễn viên một để lấy ý kiến họ. Thành ra, trên bàn thẩm phán có tới 3, 4 chồng hồ sơ nên thời gian xử kéo dài. Bản thân diễn viên Ngọc Trinh cũng cảm thấy mệt mỏi khi tự mình đi thu thập tài liệu, chứng cứ. Ngay từ đầu, nếu mọi việc rõ ràng, sẽ không mất thời gian, công sức cũng như không ảnh hưởng tới cảm xúc như vậy.
Trả lời phỏng vấn báo chí, diễn viên Ngọc Trinh nói rằng, mọi việc đi đến ngày hôm nay là do chị cả tin quá…. Tuy nhiên, ra tòa, mọi việc phải dựa vào chứng cứ. Niềm tin chỉ là quan điểm trình bày của cá nhân chị Trinh mà thôi. Tương tự, phía Nhà hát cũng vậy.
Luật sư Phạm Văn Sinh cho rằng, nghệ sĩ làm ăn kinh doanh hay hợp tác gì cũng nên dành thời gian để nghiên cứu các quy định của pháp luật, để tránh những tranh chấp hoặc mâu thuẫn sau này. Chưa kể, các mâu thuẫn không hòa giải được, phải đưa nhau ra trước tòa còn ảnh hưởng tới quan hệ bạn bè tốt đẹp từ trước, gây nên một sự thất vọng của tình nghệ sĩ với nhau trong lòng khán giả. Trong trường hợp không đủ điều kiện và thời gian để nghiên cứu thì cũng nên nhờ luật sư tư vấn để hạn chế rủi ro xảy ra. Những luật cơ bản có thể kể ra đây rất nhiều, thí dụ như Luật Dân sự, Luật Thương mại… Đó là những nội dung căn bản cần phải biết khi thảo hợp đồng làm ăn. Ngoài ra, trong quá trình hợp tác, liên quan tới mỗi lĩnh vực, ngành nghề chuyên môn thì có thể bổ sung thêm những điều kiện mang tính chuyên môn liên quan.
Đòn đau nhớ đời…
Câu chuyện Ngọc Trinh thắng kiện là một niềm vui của cá nhân Ngọc Trinh sau mấy năm mất ăn mất ngủ kiên trì theo kiện; cũng là niềm vui chung của nhiều đồng nghiệp khi sát cánh cùng chị và theo dõi sự việc này. Song, đó là niềm vui không trọn vẹn. Chính Ngọc Trinh cũng nói rằng: “Việc đâm đơn kiện ra tòa là bất khả kháng, thắng hay thua gì cũng buồn”. Điều này cũng dễ hiểu. Bởi không đơn thuần là mất tiền, mất sức mà còn mất bạn nữa. Gương vỡ rồi, liệu có ngày lành không? Chưa kể, hình ảnh người nghệ sĩ, tình nghệ sĩ trong mắt công chúng sẽ ra sao?
Vụ kiện của Ngọc Trinh, rõ ràng, là một lời cảnh báo sâu sắc đối với thói quen làm việc chủ quan, cảm tính của nhiều nghệ sĩ. Thay vì dựa vào cái đầu lạnh, dựa vào những tiêu chí hợp pháp, nghệ sĩ của chúng ta thường dùng “quả tim nóng” để giải quyết mọi việc. Tuy nhiên, cách xử lý của Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh trong câu chuyện ồn ào này giống như một “gáo nước lạnh” dội vào chính thói quen không tốt đó của người nghệ sĩ. Tin nhau lắm, nên cũng đau lắm.