Nhạc trưởng Trần Vương Thạch:

"Tài năng là điểm khởi đầu..."

Chương trình nghệ thuật cổ điển hằng năm mang tên "Giai điệu mùa thu" của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP Hồ Chí Minh đã gây bất ngờ lớn vào "mùa" thứ tám vừa qua, khi bùng nổ cả số lượng tiết mục, độ sâu của chương trình và đội ngũ nhân tài tham gia, chính thức tuyên bố trở thành một festival nghệ thuật hàn lâm đầu tiên của TP Hồ Chí Minh. Đứng sau thành công với chất lượng nghệ thuật cao ấy là vị tổng chỉ huy Trần Vương Thạch - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh - người đã hoạch định và gắn bó với chương trình từ mùa diễn đầu tiên, năm 2005.

Cảnh trong vở ba lê Cô bé lọ lem (đêm diễn trong chương trình Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2013).
Cảnh trong vở ba lê Cô bé lọ lem (đêm diễn trong chương trình Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2013).

Băn khoăn "chảy máu chất xám ngay tại chỗ"

- Thưa ông, nhìn lại chặng đường dẫn đến thành công của "Giai điệu mùa thu", điều quan trọng nhất có phải là đã thu hút được những tài năng hàng đầu về biểu diễn?

- Đúng vậy. Tiêu chí để bắt đầu "Giai điệu mùa thu" chính là để lôi kéo tất cả các tài năng trẻ đang học ở nước ngoài của TP Hồ Chí Minh về nước biểu diễn, tránh bị chảy máu chất xám. Chỉ sau vài năm thực hiện, chương trình đã thu hút các tài năng trẻ của thành phố ở nước ngoài, từ đó tiếp tục mở rộng về phía bắc, rồi mời gọi bạn bè quốc tế.

Tài năng là điểm khởi đầu và cũng là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Phải có tài năng thì mới có kết quả cao, phục vụ công chúng tốt và ngược lại, tạo cơ hội cho chính tài năng đó nảy nở và phát triển. Tài năng này lại kích thích tài năng khác. Mọi yếu tố tác động qua lại lẫn nhau, để cuối cùng chúng ta có những tác phẩm, những chương trình nghệ thuật tốt, có kỹ thuật đỉnh cao, phục vụ tri thức, văn hóa, cái đẹp cho khán giả.

Gần đây tôi có chú ý tới sự kiện các nhà khoa học đoạt giải Nô-ben vừa tụ hội ở Quy Nhơn. Tôi thấy nó cũng gần giống chương trình của chúng tôi về sự chia sẻ trao đổi tri thức - văn hóa, làm sao để có được chiều sâu về nghiên cứu, học thuật, tài năng và cái Tâm để tạo dựng được những điều mà mình mong muốn.

- Bắt đầu từ đâu ông lại có suy nghĩ, trăn trở rằng "Tại sao chúng ta mất nhiều nhân tài như vậy"?

- Chảy máu chất xám ra nước ngoài là những điều chúng ta vẫn thường nói.

Nhưng bạn có để ý rất nhiều chất xám đang bị chảy máu ngay tại chỗ? Môi trường trong nước đã không đủ điều kiện để cho chất xám của mình có điều kiện làm nghề, để rồi rất nhiều anh em phải chuyển nghề để mưu sinh. Điều đó khiến chúng tôi luôn đau đáu tìm cách xây những cơ hội, tìm hướng đi, mời gọi tài năng để chính nó trở nên phổ cập khiến môi trường nghệ thuật tốt hơn, cao hơn và chuyên nghiệp hơn. Tôi e rằng chúng ta sẽ không bao giờ bắt kịp những sản phẩm lớn của quốc tế khi họ đến với Việt Nam nếu từ bây giờ ta không bắt đầu làm quen, xây dựng, so sánh đẳng cấp với thế giới.

Thói quen đổ thừa, thấy khó nên không làm, thấy không ai làm mình cũng không làm... là những thái độ gặp khá nhiều trong xã hội bây giờ. Chúng ta cũng loanh quanh luẩn quẩn với những lời nói, ý tưởng chỉ nằm trong đầu mà ít hành động thực tế, cụ thể. Tổ chức liên hoan này đâu phải dễ, khó khăn nhất là kinh phí, nhưng bạn thấy đấy, tôi không bao giờ kêu ca về chuyện đó. Liên hoan đòi hỏi thật sự về công sức, đầu tư về chất xám nhiều hơn là đồng tiền.

Tôi còn nhìn thấy nhiều khả năng phát triển lắm: ngoài mảng biểu diễn, còn cả một mảng sáng tác chưa khai thác. Và đấy là mảng quan trọng nhất. Vấn đề của xã hội mà hiện nay chúng ta đang thiếu là giá trị và chất lượng tác phẩm. Chưa hết, chúng ta cần có sự trao đổi phương Đông và phương Tây, phía bắc với phía nam rất cổ điển và đương đại. Nếu làm được, thì sau rốt, tất cả những giao diện đó sẽ tạo cho liên hoan một tầm vóc thật sự lớn, khiến nó có thể trở thành liên hoan quốc tế.

"Đừng chỉ nhìn vào những gì thời thượng"

- Ông là như vậy. Còn nhân sự chung quanh ông thì sao?

- Chúng tôi đồng lòng và sẽ không để lỡ mất thời cơ. Chúng tôi biết mỗi chương trình thành công sẽ là chất xúc tác kích thích ngược lại cho sự phát triển của nhà hát và nền nghệ thuật nước nhà. Chúng tôi còn tổ chức những chương trình tọa đàm âm nhạc, biểu diễn miễn phí của nước ngoài dành cho thanh niên. Đây là những khán giả tiềm năng trong tương lai, họ cần được trao cho cơ hội để học hỏi, tiến bộ và phát triển.

- Trong nhiều ngành nghề hiện nay ở Việt Nam, người xây dựng nội dung thường cắt bỏ những sản phẩm có lượng người dùng, người xem thấp (như âm nhạc cổ điển chẳng hạn) và tập trung vào sản xuất những thứ có nhiều người xem. Dần dà nó tạo ra cái gọi là văn hóa đại chúng - mọi thứ đều na ná giống nhau, những nét riêng thiểu số đặc sắc biến mất. Là người xây dựng khung chương trình, ông có quan tâm đến số lượng người xem trên mỗi hạng mục tác phẩm và coi đó là tiêu chí quan trọng nhất?

- Không, tôi cho rằng chúng ta phải xác định đúng thứ mình cần làm chứ không thể nhìn vào những thứ thời thượng rồi cho rằng đấy là văn hóa nhân loại.

Người hoạch định dễ bị cái tự ti, cái không hiểu làm mất đi bản lĩnh, sự tự tin, tự trọng.

Văn hóa nhân loại tự cổ chí kim vốn vô cùng rộng lớn. Ngay như vốn ca hát dân gian của Việt Nam ta cũng chưa thuộc hết, chưa khai thác hết. Khi chạy theo xu thời coi chừng đánh mất tài sản giá trị ngay trong nhà mình.

Một trong những tiết mục "đinh" chúng tôi làm năm nay là Tổ khúc dân ca Dòng chảy,dựng lại xuyên suốt 21 bài dân ca quen thuộc với dàn nhạc giao hưởng, solo và hợp xướng (nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng biên soạn). Đó là sự thể hiện của bản sắc riêng như bạn nói.

Tự hào cho quá khứ, tự trọng cho hiện tại

- Hiện nay nhịp sống công nghiệp ảnh hưởng đến con người rất nhiều. Mọi người ăn thức ăn nhanh, ngồi xem gameshow và những chương trình đại chúng, rất ít khi đi tìm kiếm cái riêng, cái lạ (ngoại trừ một số người ham du lịch và khám phá). Ông có thể chia sẻ cho họ sự dịch chuyển phong phú mà ông đang cảm nhận?

- Cuộc sống rất phong phú, nhưng để cảm nhận được sự phong phú đó bạn phải mở lòng. Mở lòng là điểm quan trọng để có một cuộc sống phong phú hơn, thấy được nhiều thứ hơn, nghe được nhiều âm thanh hơn, nếm được nhiều thức ăn ngon hơn. Có thể bạn sẽ không thích đâu, nhưng bạn không nếm thì làm sao biết mà không thích.

Rồi cái nào phù hợp với tôi thì tôi sống và cùng phát triển với nó, còn không phù hợp với tôi thì sẽ phù hợp với người khác. Đóng cửa tưởng là giữ, tưởng là an toàn, nhưng thật ra là đánh mất cơ hội. Đó là cái tổn thất nhất cho xã hội ngày hôm nay.

- Tôi thấy ông sử dụng những cụm từ rất hay để nói về thái độ: "bản lĩnh, tự tin, tự trọng". Ông không dùng từ "tự hào"?

- Tôi cho rằng "Tự hào" là hài lòng với những gì mình đã làm, đã có, luôn luôn là về những thứ đã qua. Còn "Tự trọng" là cái thuộc về hiện tại, cái đang sống. Bản thân mình có vốn của riêng mình, tự trọng với cái tôi của mình, với vị trí của mình. Mình không tự tôn ngồi lên đầu người khác nhưng cũng không phải cúi đầu luồn cúi chuyện gì khác. "Tự trọng" thì cũng biết tôn trọng mọi người. Vả lại, cần được tự hào, vì ngày hôm qua là cội rễ của ngày hôm nay.

Nhưng nếu tự hào mà không có tự trọng thì cũng như là chỉ nhìn vào quá khứ mà không biết đến hiện tại.

- Xin cảm ơn nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch!

Có thể bạn quan tâm