Những con số ấn tượng
Tại Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) mùa lễ hội đầu tiên sau khi được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới đã cán mốc hơn 1 triệu lượt khách chỉ trong mấy tháng đầu năm 2026, tăng tới 123% so cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên khu di tích hoàn thành sớm mục tiêu đón khách của cả năm.
Không chỉ bùng nổ vào dịp đầu xuân, lượng khách về Yên Tử vẫn duy trì ở mức cao sau kỳ nghỉ 30/4-1/5. Những ngày cuối tuần, tuyến cáp treo và đường hành hương lên chùa Đồng thường xuyên kín khách từ sáng sớm. Sức hút của Yên Tử không còn nằm riêng ở yếu tố tín ngưỡng. Hành trình leo núi giữa rừng thông, trải nghiệm không gian văn hóa Trúc Lâm hay nhu cầu “tìm khoảng lặng” của người trẻ đang tạo nên lớp du khách mới cho điểm đến này.
Tại Hà Nội, chùa Hương tiếp tục là một trong những trung tâm du lịch tâm linh lớn nhất. Lễ hội năm nay kéo dài tới giữa tháng 5 nhưng đến cuối tháng 4, lượng khách đổ về đã đạt khoảng 770 nghìn lượt.
Tại Ninh Bình, quần thể Bái Đính - Tràng An tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” của dòng du lịch văn hóa tâm linh. Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, địa phương này đón hơn 2,37 triệu lượt khách, cao nhất cả nước với tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 3.569 tỷ đồng. Riêng quý I/2026, tỉnh Ninh Bình đã đón gần 9,9 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy, du lịch tâm linh hiện không chỉ tạo sức hút văn hóa mà còn trở thành động lực kinh tế đáng kể tại nhiều địa phương. Nhiều đoàn khách trẻ, khách gia đình lựa chọn đi lễ kết hợp nghỉ dưỡng ngắn ngày, trải nghiệm cảnh quan và văn hóa.
Trong khi đó, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tiếp tục là điểm hội tụ lớn nhất của hành trình trở về cội nguồn dân tộc. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 12% so năm trước.
Không đơn thuần “đi lễ”
Theo nhiều doanh nghiệp lữ hành, nếu trước đây các tour lễ chùa chủ yếu diễn ra trong ngày thì nay khách có xu hướng lựa chọn hành trình dài hơn, kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên, thiền, trekking hoặc khám phá văn hóa bản địa. Sự tăng trưởng mạnh của du lịch tâm linh cho thấy nhu cầu tinh thần ngày càng rõ nét trong đời sống hiện đại.
Đáng chú ý, cơ cấu khách du lịch đang thay đổi rõ rệt. Không còn chủ yếu là người trung niên hay khách hành hương truyền thống, ngày càng nhiều người trẻ xem những chuyến đi tới Yên Tử, Bái Đính hay chùa Hương như một cách “tạm rời đô thị”, tìm kiếm sự thư giãn tinh thần sau áp lực công việc. Chị Nguyễn Thu Hà (29 tuổi, nhân viên truyền thông tại Hà Nội) cho biết, tháng 4 vừa qua đã cùng nhóm bạn thực hiện hai chuyến đi Yên Tử và Bái Đính thay vì lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng biển như trước. “Đến những nơi như Yên Tử bây giờ không đơn thuần là đi lễ. Mình thích cảm giác được đi bộ giữa không gian núi rừng, tạm rời điện thoại và công việc vài ngày. Sau những chuyến đi như vậy, tinh thần cũng nhẹ hơn”, chị Hà nói.
Ở Lào Cai, quần thể văn hóa tâm linh Fansipan cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Toàn tỉnh Lào Cai trong quý I/2026 đạt khoảng 3,4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch gần 13 nghìn tỷ đồng.
Tại Phú Thọ, dữ liệu từ nền tảng Agoda cho thấy lượng tìm kiếm lưu trú trước dịp Giỗ Tổ tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, ngoài khách từ Hà Nội và các tỉnh phía bắc, lượng khách từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng đáng kể.
Xu hướng này đang khiến nhiều địa phương thay đổi cách phát triển sản phẩm du lịch tâm linh. Không gian trải nghiệm, dịch vụ lưu trú, xe điện, cáp treo, trình diễn văn hóa hay các hoạt động check-in được đầu tư ngày càng nhiều để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Nhưng trên hết, bên cạnh yếu tố kinh tế, điều giữ chân du khách với các điểm đến tâm linh vẫn nằm ở chiều sâu văn hóa và cảm giác kết nối tinh thần mà những không gian ấy mang lại.