Những ngôi mộ bị quên lãng giữa rừng

Nhớ lần ấy, mang trong mình tâm trạng hoài cảm, chúng tôi đã thực hiện một hành trình thú vị khám phá lại dấu tích tuyến đường sắt “độc nhất vô nhị” trên toàn cõi Đông Dương. Đó là những hình ảnh sót lại của đoạn đường xe lửa vô cùng độc đáo từ duyên hải Phan Rang leo núi, vượt đèo lên cao nguyên Lâm Viên.

Dấu tích sót lại của tuyến đường sắt leo núi.
Dấu tích sót lại của tuyến đường sắt leo núi.

Đây là công trình đường sắt răng cưa leo núi thứ hai trong lịch sử đường sắt thế giới (có thiết kế tương tự là tuyến tàu hỏa trên dãy Alps-một di sản giao thông nổi tiếng ở quốc gia Thụy Sĩ). Câu chuyện về chuyến khảo sát thú vị, chúng tôi đã kể trong một bài viết khác, còn những dòng này là một nỗi ám ảnh khôn nguôi khi chứng kiến sự hoang phế, tang thương của những ngôi mộ bị lãng quên suốt thế kỷ qua của biết bao kiếp phu lục lộ bỏ xác giữa rừng thiêng, nước độc.

Theo chỉ dẫn của ông Năm Kinh, cựu nhân viên gác ghi và anh Nguyễn Văn Hoàng - người dẫn đường, chúng tôi đã tìm đến nơi còn lưu dấu tích khu mộ tập trung của những người phu xấu số. Với ánh sáng leo lét từ bó đuốc và hai chiếc điện thoại di động, chúng tôi chui qua hầm đá lạnh trong tiếng nước chảy tí tách và len qua những đàn dơi núi to như những con đại bàng đang đập cánh ầm ĩ. Cảm giác vừa ớn lạnh vừa xúc động. Vùng nghĩa địa nằm trên nóc hầm đá số 1, nơi kế sát khu lán tá túc của hàng trăm hộ gia đình dân phu từ đầu thế kỷ trước. Chúng tôi đã lặng người trước khu mộ của hàng trăm người dân Việt từng bị bỏ xác trong quá trình thi công hầm đá này, hầm đá đầu tiên của một chặng đường sắt kỳ vĩ. Người dân địa phương kể lại, nơi người Pháp chọn xây nhà ga K’rông Pha và đoạn đầu đường sắt leo núi là vùng É Lâm Thượng, xưa nổi tiếng là chốn rừng thiêng, nước độc.

Giờ đây, nơi này thật hoang phế. Vết tích của khu dân cư, nơi từng tồn tại sự sống đông đúc của những người thợ đục đá, đào hầm, đặt ray chỉ còn lại là những khối đá kê cột nhà có vết tích đục đẽo. Khu mộ xưa chỉ còn là bình địa với những gò đất lúp xúp không một dòng mộ chí. Hàng nghìn người từ mọi miền đất nước đến đây để làm nên công trình đường sắt nổi tiếng và hàng trăm người trong số họ đã không còn cơ hội hồi hương. Xương trắng hòa tan dọc tuyến đường. Một thanh ray đặt lên là bao nhiêu máu và nước mắt đổ xuống. Người chết vì đá đè, vì rơi xuống vực sâu, vì sốt rét rừng, vì hổ vồ, rắn cắn và đòn roi tra tấn của bọn thực dân. Ông Năm Kinh thở dài: “Những người phu khoét núi làm đường và bỏ mạng giữa chốn thâm sơn này chưa một lần được nhìn thấy đoàn tàu lên núi. Họ cũng chẳng bao giờ biết rằng ga cuối cùng của cung đường đẹp là đô thị phồn hoa Đà Lạt…”.

Vâng, trong chuyến hành trình du khảo tìm lại dấu tích của tuyến đường sắt độc đáo Phan Rang-Đà Lạt, chúng tôi đã tìm lại không gian hoài niệm và ký vãng về những dòng lịch sử hỏa xa chưa phải đã quá xa. Trên hành trình đó, cảm xúc chợt chùng xuống khi nghĩ về những phận người xấu số thịt nát, xương tan cho ấm áp những nhà ga, rộn rã những chuyến tàu. Một thế kỷ qua rồi, thân xác họ đã bị lãng quên. Trăm năm đã đi qua, nghĩa địa hoang lạnh giữa đại ngàn không mấy ai nhớ tới…