1. Người ta gọi Ermitazh là trái tim nghệ thuật của Saint Petersburg (Liên bang Nga), là nơi mà bạn không thể không đến khi đặt chân tới thành phố này.
Ermitazh không chỉ là kho tàng nghệ thuật đồ sộ lớn thứ 2 thế giới mà còn là biểu tượng của quyền lực, thẩm mỹ và trí tuệ Nga hoàng. Lịch sử của Emitazh có thể được tính từ năm 1764, khi Nữ hoàng Catherine II of Russia (Ekaterina Đại đế) mua lại một bộ sưu tập tranh lớn từ châu Âu. Ban đầu, bà lưu giữ các tác phẩm yêu thích của mình trong một không gian riêng tư được bà gọi là “Ermitazh” - nghĩa là “nơi ẩn dật”. Tuy nhiên, càng ngày bộ sưu tập của bà càng phong phú và từng bước một, Emiatzh dần trở thành một bảo tàng quy mô lớn, mở cửa cho công chúng vào tham quan từ thế kỷ XIX. Quần thể Ermitazh bao gồm nhiều công trình kiến trúc liên kết với nhau, nổi bật nhất là Cung điện Mùa Đông, từng là nơi ở chính của các Sa hoàng Nga.
Để vào tham quan bảo tàng, chúng tôi không thể tự mua vé rồi qua cửa mà buộc phải thuê hướng dẫn viên và đi đúng theo một lộ trình định sẵn chứ không phải cứ qua cửa rồi muốn xem gì thì xem. Chúng tôi đến sớm nên chơi loanh quanh ngoài sân chờ đến giờ mở cửa. Một cặp nam nữ trẻ tuổi trong trang phục hoàng gia cổ điển đi tới, mời mọi người chụp ảnh cùng. Giá là 500 rub (tương đương khoảng 160 nghìn VNĐ) cho 10 lần tạo dáng. Nào váy áo, nào giày mũ, nào kiếm trông y như... thật. Rất sinh động.
Giữa sân, đối diện sảnh chính của bảo tàng là cây cột Alexander cao 47,5 m được dựng lên vào năm 1834 để tôn vinh Hoàng đế Alexander I và chiến thắng của quân đội Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1812 chống lại Napoleon Bonaparte. Đây là cột đá hoa cương nguyên khối cao nhất thế giới, nặng khoảng 600 tấn và điều đặc biệt nhất là nó hoàn toàn không cần nền móng cố định. Trên đỉnh cột là bức tượng thiên thần cầm cây thánh giá.
Điều khiến Ermitazh trở nên đặc biệt không chỉ là vẻ đẹp kiến trúc, mà còn ở bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ được cất giữ trong đó. Ermitazh hiện lưu giữ hơn ba triệu hiện vật, từ cổ vật Ai Cập, Hy Lạp, La Mã cho đến các kiệt tác hội họa châu Âu. Tại đây, người ta có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm của các danh họa như Leonardo da Vinci, Rembrandt, Michelangelo hay Vincent van Gogh. Mỗi bức tranh, mỗi tác phẩm điêu khắc đều là một câu chuyện, một lát cắt của lịch sử nhân loại.
Không gian trưng bày của Ermitazh trải dài qua hàng trăm phòng, mỗi phòng mang một chủ đề riêng.
Ngoài hội họa, Ermitazh còn sở hữu những bộ sưu tập trang sức, đồ nội thất, vũ khí và các hiện vật khảo cổ. Đặc biệt, bộ sưu tập vàng Scythia với những món đồ tinh xảo từ hàng nghìn năm trước là minh chứng cho trình độ thủ công bậc cao của các nền văn minh cổ đại. Những chiếc vương miện, thanh kiếm hay đồ trang sức không chỉ mang giá trị vật chất mà còn phản ánh quyền lực và văn hóa của các triều đại đã qua.
Với mỗi tấm vé, tương đương với một lượt tham quan khoảng 2 giờ đồng hồ, chúng tôi chỉ có thể đi được một góc rất nhỏ của Ermitazh. Người ta nói rằng để xem hết hơn 3 triệu hiện vật, nếu mỗi hiện vật bạn dừng lại 1 phút với 8 giờ một ngày, thì bạn cần phải có 11 năm để chiêm ngưỡng hết các hiện vật. Quãng đường mà bạn cần phải di chuyển vào khoảng 24 km.
Người ta, tất nhiên, không cho mang máy ảnh vào bảo tàng. Khách tham quan chỉ có thể chụp bằng điện thoại. Tôi không nhớ nổi mình đã chụp bao nhiêu tấm ảnh vì biết rằng, chưa biết đến bao giờ mới có lần thứ hai để trở lại nơi này. Đứng trước mỗi tác phẩm nghệ thuật, từ rất lớn, vô cùng lớn về kích thước, đến rất nhỏ, nhỏ tới mức đáng kinh ngạc về độ tinh xảo, tôi đều bất giác tự hỏi: Bốn thế kỷ trước, Ekaterina Đại đế đã nghĩ gì khi ngắm chúng? Điều gì đã cuốn hút bà?
2. Chúng tôi có một cuộc ghé thăm và làm việc tại Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg. Ủy ban này nằm trong quần thể điện Smolny. Điện Smolny được xây dựng từ năm 1806 để làm trường học dành cho nữ quý tộc Nga, sau đó trở thành Viện Alexander vào năm 1891. Tuy nhiên, công trình này nổi tiếng nhất với vai trò là Sở chỉ huy của V.I. Lenin trong Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và cũng là nơi diễn ra Đại hội Xô Viết toàn Nga lần thứ II.
Căn phòng mà Lenin đã từng sống và làm việc cùng với vợ của ông từ ngày 10/11/1917 đến 10/3/1918 vẫn còn nguyên vẹn với một tấm biển nhỏ bằng đá ngoài cửa. Hơn một thế kỷ đã qua, dường như dấu vân tay của Lenin vẫn còn in trên những vật dụng ông đã từng dùng. Người ta đã giữ gìn tất cả những gì mà Lenin để lại, giường tủ, bộ bàn ghế cũ, điện thoại để bàn, những trang viết tay đầu tiên của Hiến pháp Xô Viết... Trên tường, chiếc đồng hồ quả lắc dừng ở 10 giờ 51 phút. Tôi hỏi người hướng dẫn, giờ đó có gì đặc biệt không? Bà trả lời: Sau khi Lenin qua đời, người ta không lên dây cót cho chiếc đồng hồ này nữa. Nó tự dừng khi hết cót.
Ở Saint Petersburg có một nơi mà người Việt Nam nào cũng muốn ghé thăm, đó là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Vyacheslav Gennadyevich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, nói rằng, trước khi dựng tượng Hồ Chủ tịch, chính quyền thành phố đã tổ chức những cuộc trò chuyện với nhân dân, đặc biệt là với trẻ em về vai trò của Hồ Chủ tịch trong phong trào cách mạng thế giới, về những năm tháng Người hoạt động cách mạng tại Nga, thời điểm Người đặt chân đến St. Petersburg.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng vào dịp kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên Người đặt chân đến Petrograd, 30/6/1923 - 30/6/2023. Bức tượng được dựng tại ngã tư của con đường được đặt theo tên Hồ Chí Minh và đại lộ Khai sáng.
Điều kỳ diệu nhất ở Saint Petersburg và đặc biệt là ở Ermitazh là cố đô này đã từng trải qua quá nhiều thử thách trong lịch sử với vô số những biến động vô cùng lớn, mà bảo tàng vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, trở thành biểu tượng của sự trường tồn và niềm tự hào của nước Nga.
Lá đang trổ vàng óng trên khắp thành phố Saint Petersburg. Tôi len lỏi trong dòng người vào lúc tan tầm, giữa những gương mặt xa lạ ở một thành phố xa lạ, cái cảm giác đơn độc này kỳ lạ thay, không khiến người ta thấy buồn. Phía trước mặt, ngay bên kia ngã tư, đối diện với nhà thờ Đức mẹ Kazan là Dom Knigi (nhà sách), nằm ngay trên đại lộ Nevsky sầm uất, trong tòa nhà Singer. Singer vốn được xây dựng làm trụ sở và văn phòng của công ty máy khâu Singer vào đầu thế kỷ 20. Dom Knigi được chuyển vào đây từ năm 1938-1939 và trở thành một trong những nhà sách lâu đời và nổi tiếng nhất tại Nga với mặt tiền lộng lẫy, khung cửa sổ lớn nhìn ra Nhà thờ Kazan.
Nhà sách rộng hơn 7.000 m² bao gồm 3 tầng sách, nổi tiếng với các gian sách cổ, hiếm, sách nghệ thuật, văn học. Tôi chưa được đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi nghĩ, một tiệm sách đẹp đến như thế có lẽ không nhiều. Bên dưới tiệm sách, ngay trên vỉa hè, hai nghệ sĩ đường phố đang chơi nhạc. Hoa hồng nở bời bời khắp mặt đất, bất kể chỗ nào có bồn hoa thì hoa hồng đều đang nở, thơm ngát, trong veo.
Saint Petersburg là một thành phố như thế, hàng triệu trang lịch sử của họ giống như một cuốn sách mà ai cũng có thể giở ra, ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, xúc động về sự tuyệt vời của tài hoa, trí tuệ con người.