Hiểm nguy rình rập
Nói đến nghề tìm trầm ở Quảng Bình là phải nói đến vùng Thanh Hưng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Trong làng, không ai nhớ chính xác nghề đi tìm trầm (tiếng lóng địa phương gọi là "đi điệu"- PV) bắt đầu khi nào, chỉ biết rằng "cha trước, con sau" cứ nối nhau xuyên rừng mong đổi đời. Trưởng thôn Thanh Hưng Hoàng Xuân Hợi than vãn: "Trai tráng vô rừng cả, mỗi khi có việc chi của làng không tìm ra người để làm". 15 tuổi, trai làng bắt đầu đóng cùi lên rừng lùng sục, tìm vận may, có khi cả đại gia đình tham gia. "Ðiệu" Thanh Hưng luôn được coi là "đội quân thiện nghệ" nhất. Hàng chục năm trước, họ có mặt ở khắp các vùng rừng Tây Nguyên, bây giờ sang tận rừng xứ người.
Người tìm trầm làm hộ chiếu du lịch, sau đó chủ trầm gom "quân" lại di chuyển bằng ô-tô qua Lào, rồi sang Thái-lan hoặc Ma-lai-xi-a. Từng tốp (tiếng lóng gọi là xâu - PV) "dân điệu" đổ vào rừng dựng lán. Hằng ngày mỗi phu trầm lùng sục 20 - 30 km trong rừng, cuối ngày về lại lán. Nhiều người đi lạc phải tìm lèn đá hoặc trèo lên cây ngủ. May mắn tìm được trầm, họ bán cho chủ rồi đóng cùi, tiếp tục chuyển "điệu" khác. Nhưng nếu cả tháng không tìm được "lộc rừng", dân phải bớt gạo, tìm thêm rau rừng ăn cầm cự hoặc ngậm "ngải"- một loại cây có thể nhịn ăn cầm hơi được vài ngày. Không ai hẹn trước ngày về, trúng trầm thì nửa tháng, không trúng lại đóng cùi đi tiếp. Thế nên, nhiều "phu trầm" tưởng đã mất tích, vài năm sau trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của vợ con, làng xóm.
Ðể tìm được trầm, "dân điệu" phải đối mặt vô số hiểm nguy giữa chốn rừng thiêng, nước độc. "Ðiệu" tên Trần Quốc Kiếm ở Thanh Hưng nhớ lại: "Có đận, ròng rã hơn một tháng chưa kiếm được miếng vai trầm mô (nào), lương thực đã cạn, đang chuẩn bị dọn đồ đạc trở về thì cơn mưa rừng ập đến bất ngờ, biến con suối nhỏ trước lán phút chốc trở thành sông lớn chặn mất đường về. Ở lại cũng chết đói, cả "xâu" bơi qua suối, nhưng điệu tên Tiến bị dòng nước xiết cuốn trôi. Ðáng sợ nhất là gặp cướp có vũ trang, cách duy nhất là "bỏ trầm chạy lấy mạng", nếu không chúng bắn chết mà không cần biết "dân điệu" có chống cự hay không".
Theo trưởng công an xã Hưng Trạch Hoàng Văn Mến, toàn xã hiện có hơn 1.000 lao động xuất ngoại tìm trầm ở các nước Lào, Thái-lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a..., dù nhiều người trở về tay trắng, nợ nần và bệnh tật, bị đánh đập tàn nhẫn.
Dân tìm trầm vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án năm người tìm trầm ở Quảng Trạch (Quảng Bình) bị giết chết trong rừng sâu giáp Lào ngày 23-3. Ba đối tượng mang theo súng đến lán trại khống chế, bắt trói sáu người, cho anh Hoàng Văn Hà về lấy tiền chuộc với giá 15 triệu đồng/người. Thấy thợ rừng đông mà tiền đợi mãi không thấy đưa, nhóm đối tượng Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành và Hồ Văn Nguyên lần lượt dùng gậy đánh chết năm người, riêng anh Ðỗ Văn Hiền may mắn tháo được dây trói bỏ chạy nên may mắn thoát chết. Vài ngày sau, cả bọn lần lượt bị tóm khi đang lẩn trốn. Trước đó, ba phu trầm cũng bị chúng bắt, nhưng thoát chết vì dây trói tuột ra. Qua tìm hiểu, đã có hàng chục "điệu" ở Quảng Bình bị bắn chết. Và danh sách người tìm trầm Quảng Bình bị bắt bỏ tù cứ dài thêm vì tội phá rừng, nhập cư trái phép.
Loay hoay lối ra
Thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh vốn nổi tiếng với nghề tìm trầm từ những năm 80 thế kỷ trước. Nhờ nghề người dân khấm khá hẳn lên. Trong làng mọc lên ngày càng nhiều những ngôi nhà tầng, biệt thự nhiều mái, xe máy đắt tiền... Một số "điệu" phất lên nhờ trúng trầm, càng tạo "động lực" để trai tráng trong làng vào rừng tìm cơ may. Thế nhưng, phía sau sự đổi đời là biết bao mồ hôi, nước mắt và trả giá bằng cả mạng sống.
Chủ tịch UBND xã Võ Ninh Lê Thanh Hải trải lòng: "Thôn Trúc Ly có 111 hộ nghèo, nhiều nhất xã. Ðời sống chỉ dựa vào sản xuất nông nghiệp bấp bênh, trai làng chủ yếu đều chọn hướng xuất khẩu lao động "chui" tìm trầm. Sang nước ngoài bằng hộ chiếu du lịch, dân "điệu" lủi ngay vào rừng trốn, bởi nếu lộ mặt dễ bị cơ quan chức năng nước bạn kiểm tra, bắt giữ. Việc hai người ở thôn Trúc Ly bị bắn chết tại Thái-lan năm ngoái cho thấy, nhiều người đang làm nghề trái phép này ở các nước đối mặt với nguy hiểm, rủi ro rất cao". Ông Hải cho biết thêm, địa hình vùng Gia Hưng (gồm ba thôn Thanh Hưng 1, 2 và 3) phía sau là núi, trước mặt là sông Son, đời sống người dân chủ yếu gắn với nghề đánh bắt thủy sản và đi rừng tìm trầm, chặt gỗ. Hết đời này đến đời khác, đàn ông Gia Hưng kéo nhau vào rừng tìm kiếm nguồn sống cho cả gia đình.
Tương tự, hai thôn Minh Tiến và Minh Lệ thuộc xã Quảng Minh nằm ven sông Gianh cũng có nhiều người "cuốn theo trầm". Lãnh đạo xã cho biết, do đất chật, người đông, thanh niên lớn lên không vào miền nam tìm việc thì cũng vào rừng tìm trầm. Những năm qua, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sản xuất như mở rộng diện tích canh tác ven biền bãi sông Gianh, nuôi cá lồng trên sông... Song trên thực tế, vấn đề giải quyết việc làm, tạo thu nhập tại chỗ để giảm bớt số lao động đi tìm trầm chưa mang lại hiệu quả cao, chưa kéo được trai tráng ra khỏi rừng. Mặt khác, lao động trẻ bây giờ ngại chịu khó, chưa có kế hoạch làm ăn tại quê nhà.
Bây giờ, số người trúng trầm kiếm được tiền tỷ ở Quảng Bình không nhiều. Phần lớn sau mỗi chuyến xuyên rừng, họ cũng chỉ kiếm vài ba triệu cho cả gia đình, nhiều chuyến lại phải về tay không. Trong khi chính quyền địa phương đang loay hoay với việc giải quyết việc làm cho lao động nghề tìm trầm đầy bất trắc và rủi ro thì nhiều thanh niên trẻ ở miền cát trắng này vẫn... lên đường.
* Hoàng Văn Mến, Trưởng công an xã Hưng Trạch cho biết:
Vấn đề giải quyết việc làm đang là bài toán "đau đầu" chính quyền địa phương. Xã đã có những phương án tháo gỡ khó khăn cho lao động bằng các nghề thủ công nhưng sớm thất bại vì khó tìm đầu ra cho sản phẩm hoặc cũng chỉ thu hút được phụ nữ tham gia, còn nam giới vẫn âm thầm xuất ngoại kiếm tìm giấc mơ đổi đời.
Vợ của anh Bùi Văn Quốc - người tìm trầm ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh bị giết hại tháng 2-2012.