Duyên nghiệp
- Là một người trẻ nhưng Nini Hương Nguyễn đã thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Ðầu tiên là người mẫu rồi đến nhà thiết kế thời trang, gần đây lại chuyển sang hội họa. Ðiều gì khiến chị đổi hướng đam mê của mình?
- Tôi may mắn đã khẳng định được mình trên những lĩnh vực theo đuổi. Có điều, tôi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nên không thể ôm đồm hết mọi việc cùng một lúc. Tôi phải điều chỉnh để tập trung cao độ vào lĩnh vực mình đang làm. Lao động nghệ thuật cũng hết sức nặng nhọc, nếu nghiêm túc muốn chinh phục đỉnh cao, người nghệ sĩ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhưng khi thành quả của mình được công chúng đón nhận thì đó vừa là hạnh phúc lớn lao, vừa là động lực để mình tiếp tục sáng tạo. Tôi mong muốn về Việt Nam được những người am hiểu nghệ thuật đón nhận và trân trọng.
- Trong khi nhiều bạn trẻ còn dè dặt với công việc người mẫu thời trang, chị lại tỏ ra rất tự tin khi làm người mẫu ở châu Âu. Chị có thể chia sẻ về hoạt động của mình ở bên đó?
- Công việc người mẫu tại châu Âu được coi là một nghề chuyên nghiệp và có thu nhập rất cao nếu bạn thực sự có tiềm năng. Qua con mắt của những nhà chuyên môn, tiềm năng được hiểu là những yếu tố để trở thành một người mẫu hay một siêu mẫu. Sự chuyên nghiệp đến điêu luyện và thu nhập tốt đã hướng cho chúng tôi ý thức làm việc nghiêm túc và tính chất sáng tạo rất cao. Chúng tôi phải như một diễn viên thời trang trên sâu khấu, có nhiệm vụ thực hiện tốt nhất trọng trách quảng bá hình ảnh mặt hàng thời trang mà nhà thiết kế giao cho. Ðó chính là tính chuyên nghiệp và sự khác biệt của người mẫu được "ra lò" từ các Agency tại "thủ đô thời trang" châu Âu.
- Sau người mẫu, chị bắt đầu chuyển hướng quan tâm sang lĩnh vực thiết kế thời trang rồi hội họa. Ở hai lĩnh vực này chị đã có sự "đầu tư" đột phá bằng việc ghi danh vào học tại hai ngôi trường danh tiếng ở Pháp và Ðức. Chị đã hướng nghiệp cho mình ra sao?
- Tất cả vì đam mê, muốn trở thành nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp thì phải biết tạo nên xu thế thời trang mới và bắt buộc phải có dấu ấn - phong cách của riêng mình. Ðiều đó yêu cầu phải được đào tạo bài bản. Chính thời gian làm một người mẫu chuyên nghiệp cũng như những năm tháng học tập, tôi đã tự đúc kết cho mình rằng tuy ba nghề này tưởng không liên quan với nhau, nhưng qua học tập cả lý luận và thực hành mới thấy chúng liên quan chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau. Ðó là sự sáng tạo không ngừng về kiểu dáng, hình khối và mầu sắc. Tôi đã sớm nhận ra "duyên nghiệp" của mình.
- Còn câu chuyện về tranh và những giọt mồ hôi?
- Có một nữ Bá tước người Pháp là khách hàng của tôi, bà ta đã bày tỏ rất sợ khi nghe thấy tôi có lúc vì quá đam mê đã nhịn ăn và quên cả ngủ để sáng tác một tác phẩm. Bà nói, bà sợ tôi bị làm sao hoặc có thể lăn ra chết vì tôi hiện đang sống một mình (cười). Tôi có hỏi: chẳng họ hàng thân thích, sao bà lại lo cho tôi vậy? Anh biết không, tôi rất bất ngờ khi bà nói chỉ thương yêu tôi một phần, còn phần lớn là lo chẳng may tôi làm sao thì bà ta không còn được xem hay mua những tác phẩm mới của tôi nữa. Tôi thật cảm động và trân trọng sự chia sẻ chân thành đó.
Ước nguyện trở về
- Rời quê hương từ bé, lớn lên thành danh ở trời Âu, thế nhưng Nini Hương Nguyễn vẫn rất nỗ lực tự học tiếng mẹ đẻ. Rồi bộ sưu tập thời trang đầu tiên lấy chủ đề "Trở về nguồn cội", gần đây chị lại mang tranh về tổ chức triển lãm ở Việt Nam...
- Có nhiều người hỏi tôi: Chị được lớn lên và học cái văn minh của châu Âu. Thu nhập hiện giờ của chị vẫn là do những hợp đồng làm người mẫu thời trang, tranh chị bán cho những nhà quý tộc, danh nhân trí thức châu Âu mua, sao lần này lại làm triển lãm tranh đầu tiên của mình ở Việt Nam? Tôi đã trả lời ngay: vì Việt Nam là quê hương tôi. Người ta sống phải ý thức được gốc rễ của mình, tôi luôn được gia đình giáo dục lẽ sống như thế. Vả lại, cảm hứng cho nghệ thuật là bất tận, những tri thức học được từ nền hội họa phương Tây kết hợp với văn hóa Á Ðông sẽ đem lại cho tôi sự thăng hoa sáng tạo.
- Phải chăng vì thế mà những thông điệp chị gửi gắm qua mầu sắc mang đậm triết lý Phật giáo? Chị thấy tranh của mình được công chúng trong nước đón nhận ra sao?
- Có câu chuyện rất thú vị. Trưa ngày thứ ba mở cửa triển lãm, tôi để ý tới một đoàn học sinh khoảng lớp năm, lớp sáu được đưa đến xem tranh. Các em tỏ ra rất vui và rất thích tranh cùng mầu sắc hội họa của tôi. Thú thật, lúc đó tôi cảm thấy rất ngượng vì chủ đề Is Life (Cuộc sống) tôi nhấn mạnh đến yếu tố phồn thực và những khía cạnh rất "người lớn". Nhưng khi các em chia sẻ ý kiến của mình, cụ thể là rất thích tác phẩm điêu khắc "Ràng buộc" được thể hiện cách điệu từ hình ảnh hài nhi nối liền với núm nhau của mẹ bị nhốt trong lồng sắt, thì tôi biết mình đã thành công trong giáo dục giới tính, một vấn đề quan trọng mà nền giáo dục Việt Nam đang rất lúng túng. Bằng ngôn ngữ hội họa đã giúp các em cảm nhận về giới tính, tình yêu, những giá trị nhân văn của con người một cách tự nhiên.
- Bằng những trải nghiệm, chị có thể chia sẻ điều gì với các bạn trẻ?
- Qua sự nỗ lực không ngừng tôi mới đạt được chút thành tựu ngày hôm nay. Dù làm công việc gì tôi cũng hướng tới chuyên nghiệp và đều sống được bằng nghề. Về nước, tôi thấy buồn khi thị trường tranh Việt Nam khá u ám, không ít những tranh vẽ ăn cắp ý tưởng hay chỉ là những bản copy rẻ tiền... Tôi luôn tâm niệm, hãy sống và làm việc thật sự trách nhiệm, nỗ lực hết mình để hướng tới chuyên nghiệp trong mỗi công việc, để rồi khi chẳng may phải thất bại thì ta cũng không phải nuối tiếc nói "giá như hồi đó mình làm tốt hơn". Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, và những người luôn dành sự quan tâm đến tác phẩm của tôi.
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!