Sách giáo khoa - từ góc nhìn pháp luật

LTS - Sau khi Báo Nhân Dân cuối tuần số 12 (ngày 20/3/2022) đăng bài "Chuyện gì đang xảy ra với sách giáo khoa mới?" của tác giả Hà Thân, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Để rộng đường dư luận, số báo tuần này xin giới thiệu đến độc giả góc nhìn của nhà văn, nhà giáo THUẦN KHANG, liên quan vấn đề an toàn, an ninh sách giáo khoa.

Sách giáo khoa - từ góc nhìn pháp luật

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV hồi tháng 11/2021, nhiều đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về vấn đề chất lượng và lựa chọn, phát hành sách giáo khoa, cụ thể là những vấn đề liên quan Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư 33 đã quy định cụ thể những vấn đề liên quan sách giáo khoa, làm cơ sở để thực hiện quá trình biên soạn, thẩm định sách. Khoản 1 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 33 ghi: "Sách giáo khoa là xuất bản phẩm cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, cho phép sử dụng làm tài liệu dạy học chính thức trong các cơ sở giáo dục phổ thông". Có thể nói, sách giáo khoa là một ấn phẩm đặc biệt, vì nó được sử dụng vào việc dạy học sinh cả về kiến thức đến đạo đức làm người, giúp các em học sinh hình thành nhân cách của con người mới, yêu quê hương đất nước, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có một thế giới quan đúng đắn, chuẩn bị hành trang cho các em trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Thế nhưng, khe hở nào đã để những cuốn sách giáo khoa không bảo đảm chất lượng như: Tiếng Việt 1, Tiếng Việt 2, Ngữ văn 6,… của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống lọt qua nhiều vòng thẩm định để được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Cần nhấn mạnh rằng, những cuốn sách giáo khoa dạy thiếu kiến thức, ngữ liệu, hình ảnh minh họa phản cảm, phi giáo dục, thậm chí có dấu hiệu vi phạm "điều kiện tiên quyết của sách giáo khoa" (như công luận và nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu trong thời gian qua) vẫn được đưa vào giảng dạy trong nhà trường là điều khó có thể chấp nhận. Vấn đề này nếu không được nhìn nhận một cách nghiêm túc, sẽ có thể dẫn đến những hệ lụy không nhỏ cho xã hội. Vì thế, đây còn là vấn đề an toàn và an ninh đối với sách giáo khoa.

Câu hỏi nhức nhối là, vì sao cả một Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa mà vẫn để "lọt" những lỗi ấy? Qua tìm hiểu, nghiên cứu Thông tư 33, có thể thấy, Thông tư này đã không áp dụng nguyên tắc "luật hồi tỵ" (một nguyên tắc được chính Bộ Giáo dục và Đào tạo đang áp dụng trong các kỳ thi tầm quốc gia hiện nay) đối với việc quy định những tổ chức, cá nhân nào thì tuyệt đối không được tham gia Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa, nên thực tế dễ dàng để lọt những người thân, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến đơn vị, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đang được chính họ thẩm định.

Một vấn đề liên quan tới an ninh sách giáo khoa mà người viết bài này muốn nói tới, đó là khi có chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa", ngoài việc ban hành Thông tư 33 quy định về sách giáo khoa, người viết và người thẩm định sách giáo khoa, dường như Bộ chưa quy định rõ trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, tham gia viết sách giáo khoa. Việc thiếu ràng buộc pháp lý này đã dẫn đến tình trạng "đầu voi đuôi chuột", "đem con bỏ chợ" như năm đầu triển khai chương trình mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đăng ký "làm" tới bốn bộ sách, rồi đến năm sau bất ngờ "hô biến" hai bộ sách khỏi thị trường, khiến các cơ sở giáo dục trót lựa chọn hai bộ sách này tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ, việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam muốn đăng ký "làm" bốn bộ sách như ban đầu chỉ là trò "quân xanh, quân đỏ" để chiếm thị trường!? Có thể coi đây là một trong những dấu hiệu ảnh hưởng không nhỏ tới an toàn, an ninh sách giáo khoa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chấn chỉnh một cách nghiêm túc.

Dư luận cũng hết sức quan tâm đến một vấn đề có liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ. Dù mới chỉ sơ bộ thống kê trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt 1 của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống thôi, với tổng số có 16 truyện kể mà không truyện nào có ghi tên tác giả, và trong đó có cả những câu chuyện ngụ ngôn, truyện cổ của các tác giả nổi tiếng.

Người biên soạn sách giáo khoa là người có trình độ chuyên môn cao, vậy việc sử dụng các tác phẩm văn học, các ngữ liệu vào sách phải nhận thức được rõ về Luật Sở hữu trí tuệ. Các em học sinh đọc những trang sách giáo khoa đó không chỉ thuần túy để biết chữ, mà còn phải thông qua đó học làm người, học ý thức chấp hành pháp luật. Điều này không thể coi là những sai sót bình thường và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc để sớm có sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Về lựa chọn sách giáo khoa, Thông tư 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao toàn quyền quyết định lựa chọn sách khoa cho các hội đồng tuyển chọn sách cấp tỉnh, có thể là kẽ hở để việc lựa chọn sách ở một số địa phương thiếu minh bạch, khách quan, không loại trừ có lợi ích nhóm đan cài.

Thiết nghĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng cơ quan chủ quản Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sớm có biện pháp khắc phục những "lỗ hổng", sai sót mà công luận đã chỉ ra, nhất là các vấn đề liên quan đến pháp lý nêu trên, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về đổi mới giáo dục, Nghị quyết của Quốc hội về chương trình, sách giáo khoa mới và bảo đảm an toàn, an ninh sách giáo khoa.

Sách giáo khoa là ấn phẩm đặc biệt, vì thế việc bám sát chương trình tổng thể cũng như vấn đề an ninh, an toàn trong công tác biên soạn, thẩm định, in ấn và lựa chọn cần được tuân thủ nghiêm ngặt.

Có thể bạn quan tâm