Phôi pha “thành phố sông hồ” (Kỳ 1)

Kỳ 1: Món quà từ tự nhiên

Tình trạng ô nhiễm tại hồ Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: KHIẾU MINH
Tình trạng ô nhiễm tại hồ Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: KHIẾU MINH

Đặc trưng nổi bật của Hà Nội là nhiều mạch sông hồ, dẫn đến chỗ nào cũng có nước. Hơn 150 năm trước, các giáo sĩ phương Tây đã gọi kinh đô Thăng Long là “thành phố sông hồ”, được ví là Venice phương Đông. Theo thời gian, các ao, hồ, sông ngòi phôi pha dần vẻ đẹp tự nhiên - hồn cốt Hà Nội xưa.

Khởi nguồn của ao, hồ tự nhiên

Hà Nội được hình thành từ châu thổ sông Hồng, là đất bãi và trên bãi của sông Hồng, do phù sa sông Hồng đắp đối, bao bọc bởi hệ thống sông lớn là sông Hồng, sông Tích, sông Đáy, sông Đuống, sông Tô Lịch… Trong nội đô có các con sông nhỏ như sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét… Qua những biến động địa chất tự nhiên, những khúc cong của các đoạn sông còn lại khi bị đổi dòng, phù sa bồi tụ không hoàn toàn, tạo nên nhiều vùng trũng hình thành nên những hồ tự nhiên tuyệt đẹp cho Hà Nội, tạo nét đặc trưng riêng biệt khác với các địa phương khác trên cả nước.

Hệ sinh thái sông, hồ góp phần làm đa dạng hệ sinh thái đô thị, tăng cường sự hòa hợp giữa con người và tự nhiên, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Nhiều hồ gắn liền với các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh không thể không kể đến như hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm, hồ Lục Thủy), hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Bảy Mẫu, hồ Thiền Quang, hồ Văn (hồ Giám)…

Bên cạnh các giá trị về văn hóa, hồ Hà Nội còn có vai trò vô cùng quan trọng trong tạo lập môi trường giúp tăng độ ẩm làm mát không khí, lọc bụi, giảm tiếng ồn, giảm bức xạ của mặt trời, hiệu ứng nhà kính…

Song dưới tác động của quá trình đô thị hóa, sông, hồ đang đứng trước nguy cơ suy thoái, giảm vai trò “lá phổi xanh” điều hòa của thành phố. Rất nhiều ao hồ đã bị con người xâm lấn, giảm diện tích, thậm chí xóa tên để phục vụ cho các hoạt động xây dựng. Hệ quả là làm giảm khả năng tiêu thoát, điều hòa nước mưa của đô thị, khiến tình trạng ngập úng lan rộng. Đã có thời gian người dân Hà Nội quen với cảnh cứ mưa là lụt, là ngập. Chất lượng nước của các sông, hồ trong khu vực đô thị đều giảm sút nghiêm trọng. Đặc biệt khi các ao, hồ chưa được kè hoặc chỉ kè một phần luôn đứng trước nguy cơ bị “xẻ thịt” để xây nhà, bãi đỗ xe, trở thành bãi tập kết phế liệu, rác thải sinh hoạt.

Ngang nhiên xâm phạm ao, hồ Hà Nội

Trong một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, một người dân sống ven hồ Tây đã kể với chúng tôi: “Trước kia từng có gia đình sống ven hồ, chỉ trong gần 20 năm bán nhà ba lần vẫn còn nhà để ở. Họ cứ đổ đất lấn hồ rồi xây nhà mới, có nhà mới lại bán nhà cũ. Cứ như vậy đến tận lúc Nhà nước xây kè hồ thì cái chu trình này mới ngừng lại”. 

Quá trình đổ đất, lấn hồ rồi xây nhà vẫn lặp lại sau khi TP Hà Nội xây kè hồ những năm 2007. Đối diện số nhà 15A phố Quảng Khánh (phường Quảng Bá, quận Tây Hồ) hiện có một doi đất cắt ngang hồ Tây diện tích chừng cả trăm m2, tạo ra một ao tù bên cạnh hồ Tây. Nền móng của nó hoàn toàn có thể nhìn rõ là những viên gạch đá, bê-tông xếp trồng lên nhau một cách ngay ngắn do con người tạo ra. Trên đó trồng nhiều cây cối và một ngôi nhà rộng lợp bằng mái tôn, nền nhà hoàn toàn bằng bê-tông, lồi lõm, có chỗ còn nhìn được vết lún. Vì cắt ngang hồ Tây nên nhà có hai cổng đi vào trước sau, không khó để nhìn ra bằng mắt thường vết cắt rào chắn nham nhở mà TP Hà Nội đã dựng lên khi kè hồ. Ngôi nhà ấy hiện đang kinh doanh quán cà-phê với biển hiệu “ABC COFFEE ROASTERS” hoành tráng, thực khách tới quán những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022 nườm nượp ra vào. Một cụ già tập thể dục gần đó kể, chừng 10 năm trước, từng bao tải đất, đá được đổ trộm xuống rồi hình thành nên ngôi nhà như hôm nay. Đất ven mặt hồ Tây là đất “vàng” có giá thị trường đến gần nửa tỷ đồng/m2, nếu có bị bắt cũng chỉ xử phạt tiền hành chính chả đáng bao nhiêu.

Nhìn chung tình trạng xâm lấn hồ đã giảm so thời điểm trước năm 2010. Hàng loạt biện pháp quyết liệt của thành phố được áp dụng để bảo vệ ao, hồ đều đạt được những kết quả nhất định. Hầu hết các hồ nội đô đều đã có kè hồ và đường bao quanh, một số hồ có thêm hành lang xanh để bảo vệ không gian hồ. Trong một thời gian dài, những biện pháp này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhưng gần đây, có vẻ như những biện pháp quyết liệt ấy cũng không chống lại được những “cơn sốt đất”.

Hồ Ngòi cầu Trại nằm trên địa bàn giáp ranh giữa quận Nam Từ Liêm và Hà Đông. Trước đây, vốn dĩ là một đoạn ngòi được lấp dần và trở thành một hồ dài. Hồ nằm giữa chung cư cao cấp Mulberry Lane và khu đô thị Làng Việt kiều châu Âu. Quanh hồ đã được kè cẩn thận cùng với đường nhựa chạy quanh 2/3 chu vi. Nhưng hiện nay một nửa hồ đã không còn nước. Hai nửa bị ngăn cách bởi một con đường đất và phế thải. Mặt hồ tiếp giáp khu dân cư khang trang dù có đường và kè vẫn bị lấn chiếm công khai. Mép kè cũ lùi xa mép nước từ 5 - 7 m, trên đó là hàng loạt hàng nước vỉa hè, quán cà-phê, chòi câu cá, tiệm rửa xe… thoải mái hoạt động. Phía hồ cạn nước, tình trạng lấn chiếm còn khủng khiếp hơn. Hàng chục căn nhà cấp bốn có cả công trình phụ phủ kín phía ngoài, lòng hồ bị xẻ lô trồng rau và đổ phế thải. Với tốc độ hiện tại, có lẽ chỉ trong vòng vài năm tới thì một nửa hồ ngòi sẽ mất hẳn, nhường chỗ cho một “xóm liều” mới mọc lên. Năm 2021, cộng đồng dân cư Mulberry Lane đã ký đơn tập thể gửi các cấp chính quyền đề nghị ngăn chặn những hành động xâm phạm hồ Ngòi.

Đi về phía tây Hà Nội cách trung tâm thành phố khoảng 50 km, hồ Đồng Mô (Ba Vì, Hà Nội) là địa điểm du lịch nổi tiếng để người dân đến nghỉ ngơi, du ngoạn, bên cạnh đó hồ còn có vai trò quan trọng là trữ nước phục vụ tưới tiêu. Hồ Đồng Mô rộng 200 ha, nằm dưới chân núi Ba Vì, chưa được kè bê-tông kiên cố hoàn toàn nên tình trạng lấn chiếm hồ rất khó kiểm soát.

Năm 2019, hai dự án Resort Spa Cây Bồ Đề và Resort G9 (hay được biết với tên gọi Biệt thự Phan Thị) bị nhiều cơ quan báo chí phản ánh vì hành vi lấn chiếm hồ ồ ạt. Chỉ trong một thời gian ngắn, một khu vực bán đảo mới đã hình thành có diện tích hàng ha lấn vào lòng hồ Đồng Mô. Sau đó, TP Hà Nội đã thanh tra toàn diện việc sử dụng và quản lý đất đai ven hồ liên quan đến hai dự án nói trên. Kết luận ấy đến nay ra sao vẫn chưa công khai đại chúng, chỉ biết mỗi dịp cuối tuần, khu vực bán đảo đó tấp nập người ra, người vào cắm trại, tối đến đèn đóm sáng rực một góc trời…

Có… 1001 cách lấn chiếm ao hồ và kể cả khi không lấn chiếm trực tiếp được ao hồ, người ta xoay qua lấn chiếm không gian, cảnh quan quanh hồ. Hồ Linh Đàm là một hồ lớn, gần như ôm trọn bán đảo Linh Đàm. Chung quanh hồ được kè cẩn thận, có đường đi bộ cho người dân tập thể dục, có vườn hoa, cây xanh bao quanh gần hết hồ, tạo nên không gian xanh mát cho khu đô thị Linh Đàm. Hàng nghìn tỷ đồng được đầu tư để tạo nên một không gian kiến trúc lấy hồ Linh Đàm làm trung tâm. Thế nhưng dọc hàng cây xanh ngăn cách giữa hồ và chung cư HH 2A, hàng đống phế thải, vật liệu xây dựng đổ vung vãi. Những lô đất trước đây vốn dĩ để trồng hoa giữa công viên và hồ đã biến thành những luống rau “lôm nhôm“. Bà H, ở chung cư HH 1A cho biết, những luống rau này đều của người dân ở đây vào trồng. Ban quản lý chung cư có biết nhưng không quản lý nổi. Ai chiếm được đều coi như một tài sản để mua đi bán lại. Bản thân bà để có một luống rau rộng chừng 8 m2 cũng đã phải mua lại của chủ trước với giá 2 triệu đồng!

Với tốc độ đô thị hóa chóng mặt cùng với việc tăng giá đất tính theo ngày, danh sách các ao hồ mất đi ngày càng dày thêm. Hồ sen nằm trong ngõ 2 đường Phan Bá Vành là một điển hình. Bị quy hoạch nằm trong dự án TP Giao lưu giai đoạn 3, mặc dù chưa triển khai nhưng hồ sen đã bị lấp gần như hoàn toàn bởi phế thải vật liệu xây dựng… Trên thực tế, các ao nhỏ bị xóa sổ nhiều hơn hồ lớn. Những hồ xây mới thường được đặt trong các khu công viên hay khu đô thị mới như hồ điều hòa Nhân Chính, hồ Mễ Trì, hồ Công viên Cv1 Cầu Giấy… Tuy nhiên, diện tích hồ xây mới vẫn chưa thể bù đắp nổi diện tích mặt nước mất đi.

Ao, hồ vẫn còn bị đầu độc

Hồ Tứ Liên (hay còn gọi là hồ Bụng Cá) từ lâu đã nổi tiếng bởi độ ô nhiễm từ hàng chục năm nay. Năm 2011 đã từng có dự án lớn cải tạo hồ, theo dự kiến, hồ sẽ được nạo vét, kè và làm cả đường đi dạo chung quanh. Vậy nhưng hơn 10 năm sau, nước trong hồ gần như đã cạn kiệt, mặt hồ phủ đầy bèo tây cùng rau muống dại. Ở những chỗ còn lại chút nước, người ta chỉ thấy một thứ nước đen đặc quánh như nước cống, chưa đến mức là bùn nhưng cũng không thể gọi là nước. Mặt phía đường Xuân Diệu đang thi công, ngổn ngang vật liệu xây dựng cùng với rác thải sinh hoạt. Khó khăn lắm chúng tôi mới đi xuống được sát mép hồ. Khi được hỏi, một công nhân xây dựng sống trong lán dựng cạnh mép hồ cho biết chỉ cần nhìn đã biết ô nhiễm lắm rồi. Ở cạnh mép hồ vài tháng mà không ngày nào không được ngửi mùi bốc lên hôi thối nồng nặc. Cá ở đây cùng lắm chỉ có lươn và cá trê. Mà cá bắt lên từ hồ này đến động vào còn chẳng dám, chưa nói gì đem về ăn.

Nếu nói về mức độ ô nhiễm, so sánh được với hồ Tứ Liên ở Hà Nội chắc chỉ có ao Phủ. Đây là một hồ nhỏ, nằm trong khu dân cư cũ thuộc địa bàn phường Láng Thượng, cách đường chùa Láng vào khoảng 100 m (ngõ 1194) có thể dễ dàng thấy một hồ nước mầu xanh đen nằm sát nhà dân và chợ cóc. Nước hồ quanh năm xanh đen, nổi váng. Ông X, gần 70 tuổi, sinh ra và lớn lên cạnh hồ kể với chúng tôi, gần đây chất lượng nước hồ đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn rất bẩn. Hồ này chỉ còn cá trê lai (được thả xuống khoảng những năm 2015) may ra sống được. Ngày ông Công ông Táo hằng năm, cá chép được thả phóng sinh buổi sáng thì buổi chiều đã nằm phơi bụng trắng. Quanh hồ tập trung nhiều quán ăn, hàng nước, người dân vẫn hồn nhiên vứt rác, xả thải xuống bốc mùi hôi thối nồng nặc, nước hồ nổi váng đen kịt.

Nhìn vào bàn tay của ông Sơn (65 tuổi), người thường xuyên câu cá hồ Trúc Bạch, thật khó có thể hình dung chất lượng nước hồ dù đã được cải thiện hơn xưa nhiều lần. Do tiếp xúc nước hồ thường xuyên vì câu cá, hai bàn tay ông gần như bị lở, lành vết này lại có vết tróc da khác. Nhưng thực tế hồ Trúc Bạch đã được thành phố quan tâm và xử lý làm sạch. Ông Bình (72 tuổi) người dân sống cạnh hồ kể rằng, tôm và cá thầu dầu đã xuất hiện trở lại hồ. Cứ mỗi buổi xế chiều, hàng đàn cá thầu dầu lại nổi lên bơi phía góc nhà hàng bánh tôm Hồ Tây. Tôm và cá thầu dầu chỉ sống được ở những vùng nước sạch. 

Chất lượng nước hồ đã được cải thiện là một dấu hiệu đáng mừng. Nhưng cũng cần phải lưu ý việc cải thiện này mới chỉ dùng những dấu mốc trong một thời gian ngắn nhất định so với 5 năm, 10 năm trước. Thẳng thắn mà nói, chất lượng nước ao hồ còn rất lâu mới có thể bằng như thời kỳ xa xưa. Có một chuyện có lẽ ít ai biết đến, là cá hồ Trúc Bạch đã từng có thời nổi tiếng ngon nhất Hà Nội vì thịt dai và thơm. Nó nổi tiếng từ rất lâu, trước cả khi người ta biết đến cá hồ Tây rất ngon. Đó là hồi Nhà máy điện Yên Phụ còn hoạt động, hằng ngày nước nóng của nhà máy xả ra hồ Trúc Bạch, nước nóng đến mức bốc khói, có thể ra đầu cống xả để vặt lông gà, lông vịt. Đầu kia lại có đường ống thông sang hồ Tây, nước hồ được luân chuyển liên tục tạo nên chất lượng cá hảo hạng. Đến nay, cá trong hồ nếu có bắt được con to cũng chỉ đem bán nơi khác, người câu ở đây vẫn chưa dám ăn!

Hệ thống ao, hồ Hà Nội xứng đáng có sự quan tâm hơn nữa từ Nhà nước và đặc biệt là ý thức của người dân. Việc đánh mất ao, hồ không chỉ phần nào đánh mất lá phổi xanh, nó còn đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự đánh mất một bản sắc văn hóa Hà Nội, bản sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm