Vốn là một kỹ sư điện lực, anh đã “bén duyên” với công tác thiện nguyện, khuyến học cho học sinh miền núi, xây trường vùng cao suốt 15 năm qua. Năm 2025, đau đáu lời hứa giúp thêm cho hành trình tìm chữ, Nguyễn Bình Nam khởi động trao máy tính, laptop, xe máy và hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. “Sau này các em đủ vững chãi lo được cho bản thân, gia đình và hướng về làng bản xây dựng vùng cao còn nhiều gian khó”, anh nghĩ.
Chắp cánh én nhỏ
Hồ Văn Hạnh, sinh viên năm hai Trường cao đẳng Y tế Đà Nẵng (Tam Kỳ, Quảng Nam cũ), dè dặt kể: “Có lần con nhịn tới 2 ngày, con từng bật khóc và nghĩ là sẽ bỏ học để về phụ giúp ba mẹ”. Hạnh là người dân tộc Ca Dong, nhà ở thôn Măng Tra, Trà Don (Nam Trà My, Quảng Nam cũ - nay là Đà Nẵng). Nhà Hạnh có 5 anh em, cha mẹ già yếu, cả nhà chỉ trông chờ vào nương rẫy, kinh tế khó khăn. Năm ngoái được hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng để làm nhà thì năm nay bị sạt lở, gia đình em phải di dời, khoản nợ vẫn y nguyên.
“Ba mẹ con suốt ngày đi rẫy, lúc mô về trên núi con mới đi làm cho người ta kiếm chút tiền để dành dụm xuống phố đi học. Nhà con lâu lâu cũng gửi 200 - 300 nghìn đồng, gạo con mang từ nhà xuống. Thời gian đầu mới đi học, nhiều lúc đói bụng… con hay ăn mì gói cho qua ngày. Sáng dậy, con nhịn lên lớp, tới trưa ăn mì gói, tối con lại đi trực Bệnh viện Đa khoa…”, lời nhắn của Hạnh giữa bộn bề tin nhắn đã thu hút anh Nam.
Mì gói mà Hạnh nói cũng là từ phần quà của các đoàn cứu trợ tặng trong đợt lũ vừa qua. Nhận quà, cha mẹ em không nỡ ăn mà gom lại, gửi xuống thành phố cho con đi học. Ngay khi nhận tin, Hạnh mong có được một chiếc máy tính, Nguyễn Bình Nam kết nối với những người bạn từng giúp đỡ nhiều hoạt động trước đây. Nhờ vậy chỉ ít lâu sau, mong ước của Hạnh thành hiện thực.
Nếu như trước đây, cây viết, quyển vở là hành trang đến trường thì nay mọi việc học tập đều cần đến máy tính, chiếc laptop là công cụ quan trọng để tiếp thu tri thức, mở cửa kết nối thế giới. Từ suy nghĩ đó, Nguyễn Bình Nam quyết tâm duy trì tặng máy tính và xe máy cũ cho sinh viên nghèo. Dự án không thể thiếu “đội ngũ vàng” là nhóm các kỹ sư công nghệ thông tin ở Đà Nẵng sẵn sàng kiêm nhiệm vai thợ sửa máy tính, bảo trì miễn phí để các em yên tâm học tập. Ngoài ra, “team thợ chữa xe máy” gồm một số giảng viên đại học, trong đó có anh Phan Thành Tin, giảng viên Trường đại học Thể thao Đà Nẵng.
Mỗi hoàn cảnh tìm đến, nhóm lọc kỹ tin nhắn tìm ra những “đối tượng ưu tiên” bằng trực giác và kinh nghiệm nhiều năm qua. Với Bling B, người dân tộc Cơ Tu, là sinh viên Trường đại học Thể thao Đà Nẵng. “Bạn này đặc biệt chút là vì sinh năm 1993, năm nay 33 tuổi rồi, nhưng vẫn quyết tâm học đại học để thay đổi cuộc đời mình”, thầy Tin kể về hoàn cảnh cậu sinh viên hiếu học.
Do hoàn cảnh khó khăn, Bling B đi nghĩa vụ công an 3 năm rồi lập gia đình và có hai con. 6 năm trôi qua em muốn đi học lại để trở thành thầy giáo thể dục. “Chú sinh viên” 33 tuổi khắc khoải thừa nhận mình vẫn loay hoay con đường mới: “Em cũng biết sẽ khó khi học với các bạn trẻ, nhưng không vì vậy mà em từ bỏ ước mơ. Sau em còn ba, mẹ và vợ con em nữa. Gia đình phải vay mượn để cho em có thể bước vào con đường đại học, nên em càng có quyết tâm cao hơn!”.
Mỗi chiếc máy tính thêm giúp các em giữ lửa quyết tâm, hoàn thành ước mơ đại học và trở về xây dựng quê hương. Lớn lên giữa rừng núi, tấm gương vượt khó vươn lên, tinh thần, nghị lực lớn của chính những cậu trò nghèo vùng cao lại càng tỏa sáng và lan tỏa mạnh mẽ.
Lời hứa với đại ngàn
Hành trình của Nguyễn Bình Nam và những người bạn bắt đầu từ chuyến đi thiện nguyện làng Nước Ui (xã Trà Mai, Nam Trà My cũ) năm 2012. Chứng kiến học sinh trong những gian nhà dột nát, nhóm “Bạn thương nhau” đã quyết tâm dựng lại phòng học. Từ đó đến nay, thêm nhiều điểm trường kiên cố dựng lên nhờ sự chung tay đóng góp. Từ tháng 9/2022, anh tiếp nối dự án “Đi học trên núi”, kết nối 1 gia đình dưới phố nhận hỗ trợ 1 em nhỏ mồ côi, khó khăn với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng. 400 em học sinh đã được thụ hưởng chương trình này.
Những đứa trẻ trên núi năm nào nay trở thành sinh viên ra thành phố với nhiều bỡ ngỡ, anh lại thêm mối lo mới. Chia sẻ trong một chiều vừa trở về từ núi rừng nóc Ông Yên, anh nói: “Từ một nơi toàn rừng núi, chung quanh không có gì hết, các em ăn gạo nương rẫy với rau rừng, nói tiếng đồng bào, xuống đây phải xoay 180 độ với nhịp sống hiện đại khác biệt hoàn toàn, phải đi làm thêm mới có tiền đi học”. Đó cũng là sự gửi gắm của những thầy, cô giáo trên các điểm trường vùng cao nơi Bạn thương nhau từng đi qua trước đây.
Trong căn nhà nhỏ hơn 40 m2, Nguyễn Bình Nam thường xuyên đón sinh viên, trò nghèo vùng cao xuống, lo chỗ ăn ngủ, lo cho các em dọn vào ký túc, lo phương tiện, động viên thi lấy bằng lái xe máy... Những cuộc trò chuyện kéo dài tới hôm sau, đủ tin tưởng rồi lũ trẻ mới dám thổ lộ đang thiếu thốn gì.
Đến nay, nhóm Bạn thương nhau đã trao tặng gần 30 chiếc máy tính, 8 chiếc xe máy, hỗ trợ hằng tháng cho 16 em sinh viên, có những bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc là người khuyết tật. Hồ N. T, sinh viên năm cuối Khoa Công nghệ thông tin - Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn, bị khuyết tật nhưng rất ham học và học giỏi. Vượt nghịch cảnh, em đậu đại học, học công nghệ thông tin là một ngành khó.
Cứ 10 ngày gia đình gửi 500 nghìn gói gọn toàn bộ chi tiêu nên để tiết kiệm, em đi học tiếng Anh buổi tối bằng xe bus vì được miễn phí. Nhưng ca học tới 20 giờ mới xong, hết xe bus em sẵn sàng đi bộ 7 km về ký túc. Khi được thầy giáo ngỏ ý tặng xe đạp, em còn tần ngần mãi vì phí gửi xe. Các em trong những lúc khó khăn nhất vẫn không quên nghĩ về người khác, biết trân trọng công sức và tiền bạc.
Bởi vậy, những hỗ trợ dù nhỏ hằng tháng càng có ý nghĩa. Chứng kiến các em thiếu thốn vẫn biết nhường nhịn, chăm lo cho nhau, dành dụm từng đồng và “hiểu chuyện đến đau lòng”, Nguyễn Bình Nam càng thêm vững tin. Điều quý giá nhất trao đi không chỉ là vật chất, mà là sự trợ lực cho mỗi mảnh đời bước tiếp ở khúc ngoặt, sau này các em đủ vững chãi lo được cho bản thân, gia đình và hướng về làng bản xây dựng vùng cao còn nhiều gian khó.
Học kỳ đầu mới nhập học là giai đoạn khó khăn nhất! Tiền hỗ trợ của Nhà nước chưa về vì đang chờ trường thống kê. Có những em xuống núi chỉ với vài chục nghìn đồng, loay hoay, bơ vơ. Lúc ấy anh là người dẫn đường, lo bữa ăn, chỗ ngủ, dặn dò chúng không bị người xấu dụ dỗ, lợi dụng. Vô hình trung, sự trợ lực lúc này góp phần định hình tương lai khi nhiều em đứng giữa lựa chọn quyết định cuộc đời: tiếp tục hay nghỉ học.
Từ lớp học chênh vênh trên triền núi ở làng Nước Ui năm nào đến những chiếc laptop trao tay sinh viên nghèo hôm nay, quãng đường 15 năm không dài không ngắn, song đủ chứng minh cho những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim.
Mỗi chiếc máy tính, xe máy làm phương tiện di chuyển hay khoản học bổng nhỏ chỉ từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/tháng đủ là ánh sáng ấm áp, dẫn các em sinh viên vùng cao đi tiếp. Sự trợ lực kịp thời giúp các em vững tâm học tập, bởi anh tâm niệm chỉ cần nỗ lực, phía trước các em sẽ luôn là bầu trời rộng mở.
Anh xúc động: “15 năm hướng về giáo dục vùng cao, chúng tôi tập trung cho bà con tại các địa phương, chủ yếu thông qua tặng quà, xây trường. Khi thời gian đủ lớn và đủ dài, có những bạn ở trong dự án trên núi đã học hết cấp ba lên đến đại học, cao đẳng. Lúc này, chúng tôi cảm nhận rõ bước ngoặt quan trọng này”.