Tiếng gọi hoang dã từ những khối đất sét

Tống Vương Quyền chọn những tác phẩm điêu khắc gốm của mình như một cách để lên tiếng cho thiên nhiên - gửi gắm lời nhắn về bảo vệ các loài động vật đang gặp nguy hiểm…

Tống Vương Quyền đang nuôi giấc mơ bảo tàng động vật mini.
Tống Vương Quyền đang nuôi giấc mơ bảo tàng động vật mini.

Chuyện từ thiên nhiên

Căn phòng nhỏ chưa đầy 10 m², sâu trong con ngõ trên phố Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội). Tôi như được thấy một góc của thiên nhiên hoang dã trải từ châu Phi sang châu Á. Không có rừng rậm hay thảo nguyên bát ngát, sông dài, hồ rộng hay biển cả bao la nhưng đếm qua có tới hơn 30 loài động vật hiện diện. Từ tê giác, voi, tinh tinh, sư tử đến voọc, lợn rừng, thú mỏ vịt và một số loài chim... Tất cả đều được nặn từ đất sét với dáng vẻ và biểu cảm sống động, đến mức tưởng chừng như chúng đang thở. Những động vật hoang dã này đều thuộc về những loài đã tuyệt chủng hoặc đang bên bờ nguy cấp…

Chỉ về phía xa, Quyền giới thiệu một cặp hổ Tasmania hay còn gọi là chó sói Tasmania đã tuyệt chủng ở Australia. Theo chàng trai sinh năm 1985, hổ Tasmania tuyệt chủng vì con người. Anh kể, ở thế kỷ 19, các nông dân buộc tội chó sói có túi là tấn công cừu. Họ đã dùng súng săn, thuốc độc, hơi ngạt và bẫy để tiêu diệt chúng. Loài này nhanh chóng biến mất chỉ trong 70 năm.

Sang đến con voọc Cát Bà (Hải Phòng), Quyền cho biết, trên thế giới hiện chỉ còn 90 cá thể và tập trung chủ yếu tại Việt Nam. Đây là một trong 25 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới và có lẽ là dạng linh trưởng hiếm nhất ở châu Á.

Đi từng ô kệ gỗ với mỗi loài trưng bày, người nghệ sĩ điêu khắc tiếp tục kể những câu chuyện về tê tê, loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới để lấy thịt và vảy sử dụng trong y học cổ truyền; hành trình sinh con của hà mã ở vườn thú Hà Nội sau khi được tiếp nhận từ vườn thú Đại Nam ở tỉnh Bình Dương (cũ)… và ấn tượng hơn cả có lẽ là con tê giác Java hay tê giác một sừng đã tuyệt chủng tại Việt Nam. Theo Quyền, mặc dù Indonesia còn khoảng 70 cá thể, con tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam đã bị kẻ săn trộm bắn chết vào tháng 4/2010 tại Vườn quốc gia Cát Tiên, trước khi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) xác nhận thông tin vào tháng 10/2011. Sở dĩ tê giác Java mang lại nhiều cảm xúc nhất, ấn tượng nhất vì Quyền cho rằng, đặt địa vị vào nó, chúng ta sẽ trải qua những cảm xúc hoang mang, lo sợ, cô đơn khi sống giữa rừng mà không thấy đồng loại, dành sáu năm đi tìm đồng loại bằng những tiếng kêu, tiếng gọi thê lương từ thời điểm người ta nhận định có ít nhất 2 con tê giác còn sống ở Vườn quốc gia Cát Tiên năm 2004 cho đến khi con cuối cùng bị bắn năm 2010.

Khi thể hiện hình ảnh tê giác Java, Quyền thấy có thêm nhiều cảm xúc và động lực để xây dựng bảo tàng mini về các loài động vật hoang dã. Anh muốn góp một tiếng nói về bảo tồn thiên nhiên thông qua chính những con vật đã tuyệt chủng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, rằng con người hãy dừng tàn phá thiên thiên, săn, bắt động vật. Anh cho rằng, chúng ta đang nợ thế hệ tương lai nhiều thứ, thậm chí lấy đi của tương lai nhiều thứ chứ không để lại. Mong muốn của Quyền là bảo tàng có thể tiếp cận được giới trẻ. Họ có kiến thức, khả năng thay đổi để hành động nhưng nếu muốn họ yêu thiên nhiên, họ cần hiểu thiên nhiên, hiểu động vật. Cần có một nơi như bảo tàng động vật hoang dã mini, nơi người xem có thể thấy rõ các loài, thông tin về chúng, mức độ nguy cấp ra sao…

162.jpg
"Vườn thú" của nghệ sĩ Tống Vương Quyền.

Hành trình của nhà điêu khắc

Không theo đuổi phong cách tự do, phóng khoáng hay sáng tạo, Quyền muốn những tác phẩm điêu khắc với màu men thô mộc của anh mô tả hiện thực của thiên nhiên hoang dã và chân thật nhất. Anh giải thích, muốn truyền tải được thông điệp bảo tồn động vật hoang dã thì bản thân tác phẩm phải thể hiện được thần thái của con vật và tình cảm của tác giả, để người xem cảm thấy thật sự gần gũi. Điều kỳ lạ là mặc dù tốt nghiệp chuyên ngành điêu khắc tại Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Quyền làm việc chính xác, chỉn chu như một nhà khoa học. Thói quen này có thể được anh xây dựng hồi làm công nghệ thông tin trước đó nhưng nhờ vậy, những tác phẩm điêu khắc gốm của anh sau này rất chân thật, không khó hiểu hay mang ẩn ý sâu xa. Thời gian biểu cố định với khoảng 14 tiếng/ ngày, chia đều vào buổi sáng, chiều và tối không hề khô khan, buồn tẻ, chỉ trong thời gian ngắn từ năm 2023, Quyền đã xác định một lối đi cho riêng mình, cả về phong cách và chất liệu sáng tác. Anh tìm hiểu về gốm và men để chọn ra chất liệu riêng của mình, thay vì sử dụng chất liệu gốm của Bát Tràng hay Phù Lãng.

Bộ sưu tập các loài động vật cứ thế lần lượt ra đời, ban đầu chỉ là thỏa mãn niềm đam mê với điêu khắc và nhu cầu của người sưu tập với 12 con giáp, giờ đã trở thành một dự án nghiêm túc của Quyền. Đến nay, sau gần 1 năm thực hiện cùng với tỷ lệ sản phẩm nung bị nứt, vỡ, hỏng men khoảng 20%, anh đã làm được hơn 30 loài, trong đó có những loài đặc hữu đáng chú ý ở Việt Nam như cá cóc Tam Đảo, Ngọc Linh, Tuyên Quang; rùa Trung Bộ; rùa hộp trán vàng; sao la; voọc Cát Bà… Thường thì anh sẽ mất khoảng một tuần để hoàn thành mỗi con, sau khi đã nghiên cứu hình ảnh trên video, giải phẫu cơ thể và tập tính sinh hoạt của chúng. Tuy vậy, trong danh sách 100 loài cũng có những con nhầm lẫn về thông tin hay hình ảnh. Vì thế, anh rất muốn dự án khi hoàn thành, trước mắt là một triển lãm nhỏ, sau là một bảo tàng nhỏ, sẽ khơi dậy sự tò mò, đồng cảm và ý thức muốn tìm hiểu chi tiết về từng loài của người xem, giúp họ phân biệt được các loài, như tê giác Java, tê giác Ấn Độ, tê giác đen, tê giác trắng...

Nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã sẵn sàng kết nối với dự án của Quyền và hiện anh đã đồng hành cùng Tổ chức Động vật châu Á (Asian Animal), một tổ chức từ thiện quốc tế đang vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, xã Tam Đảo (Phú Thọ). Sẽ không lâu nữa, một triển lãm điêu khắc về động vật hoang dã được giới thiệu đến các nhóm, tổ chức bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã, cũng như cộng đồng. Biết đâu, từ những ánh mắt nặn bằng đất sét ấy, một thế hệ trẻ sẽ học được cách yêu và bảo vệ thiên nhiên nhiều hơn, như cách mà Quyền vẫn âm thầm gửi gắm trong từng thớ đất.

Chàng trai sinh năm 1985 cho biết, sở dĩ anh chọn gốm mà không phải là gỗ hay đá hoặc các vật liệu khác vì gốm đi cùng sự phát triển của loài người từ xa xưa, bảo đảm an toàn với môi trường, độ bền cao. Anh ví von rằng, gốm không chịu ảnh hưởng của thời tiết, giống như động vật nhưng gặp con người, tác động của con người thì không thay đổi. Anh cho đây là chất liệu đại diện, ẩn dụ cho các loài động vật…