1 . 10 giờ đêm, chúng tôi lên tàu điện xuất phát từ Moscow (Liên bang Nga). Một phòng 4 người, 2 giường tầng. Giường nệm sạch tinh. Di chuyển nhiều nên đặt mình xuống là ngủ.
5 giờ sáng thì đến ga tàu St. Petersburg. Vào thành phố, gửi đồ ở chỗ người quen rồi đi ra đường lúc gần 7 giờ. Tôi muốn cảm nhận St. Petersburg trong cái khoảnh khắc đặc biệt ấy. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Bên ngoài rất lạnh. Ứng dụng thời tiết trên điện thoại cho biết đang 3 độ C. Ẩm ướt. Đường sá vắng tanh. Điều ấn tượng nhất là những dãy phố đều tăm tắp, bằng chằn chặn, các ngã tư vuông vức thẳng băng. Tất cả đều là nhà cổ. Những ngôi nhà xây bằng đá, vài thế kỷ. Những vỉa hè lát đá. Lạnh lẽo và vững chắc.
Tháng 8/1914, nhà cầm quyền St. Petersburg đã đổi tên thành phố này thành Petrograd, vì tên gọi St. Petersburg mang hơi hướm phiên âm tiếng Đức. Và đến năm 1924, thành phố Petrograd được đổi tên thành Leningrad và tên St. Petersburg được đổi lại vào năm 1991 sau khi trưng cầu ý kiến của người dân.
Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941- 1945), điện Smolny là trung tâm cuộc phòng thủ huyền thoại của quân và dân thành phố Leningrad trong suốt 871 ngày đêm bị phát xít Đức phong tỏa hòng tiêu diệt ý chí bất khuất của thành phố này.
Đây là cuộc phong tỏa quân sự dài nhất của quân đội Đức Quốc xã đối với Leningrad, bắt đầu từ tháng 9/1941 đến khi được Hồng quân Liên Xô giải phóng vào ngày 27/1/1944. Trận Leningrad thật sự là bản hùng ca về sức chịu đựng, ý chí bất khuất của nhân dân Xô viết trước mưu đồ tận diệt của chế độ Quốc Xã.
Trong bảo tàng Con đường chiến thắng tại Moscow có một bức ảnh khiến tôi rất chú ý, đó là một dãy những chai thủy tinh đựng sữa. Trong hơn 800 ngày đêm bị phong tỏa, cuộc sống ở Leningrad vô cùng khó khăn. Nhưng chính quyền thành phố ra lệnh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm sữa cho trẻ em. Đó chính là những chai sữa trong bức ảnh. Bước đi chậm rãi trên những viên đá lát đường trong buổi sáng yên tĩnh lạnh giá, tôi cố hình dung về những gì đã xảy ra trên thành phố này. Những khóm hoa vẫn nở trong bồn, một người dắt chó đi dạo, một người mẹ đẩy xe nôi với em bé có cặp má hồng hào đang ngủ ngon... Cuộc sống đã tiếp diễn và vẫn tiếp diễn sau những thăng trầm chấn động lịch sử St. Petersburg.
2 . Băng qua vài con phố thì ra tới bờ sông Neva.
Chính là dòng sông mà nữ sĩ xinh đẹp Olga Berggoltz từng viết những câu thơ này đây: “Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ/Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ/"Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva/ Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà!".
Sông Neva trong buổi sáng sớm có màu đen thẫm. Một người đàn ông đang câu cá bên bờ. Tôi chỉ đứng cách bờ sông đúng một con đường nhưng tuyệt đối không thể băng qua. Trên hè phố có biển cấm người đi bộ qua đường. Những chiếc ô-tô trong buổi tinh sương phóng nhanh chóng mặt. Đành chỉ có thể đứng bên này nhìn sang, qua lan-can, cố gắng cảm nhận sự mênh mông của con sông. Người ta nói rằng, vào những ngày lạnh giá nhất, sông Neva đóng băng và mặt sông nghiễm nhiên biến thành một sân khấu đặc biệt để ai thích có thể ra đó trượt băng. Nhưng lúc tôi ở đó mới tháng Mười, trời chỉ lạnh so với một người đến từ một đất nước nhiệt đới gió mùa mà thôi.
Bên kia sông, đối diện đúng với đoạn vỉa hè nơi tôi đứng, là Tuần dương hạm Rạng Đông (Aurora), biểu tượng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Nó đã nổ phát súng hiệu lệnh tấn công Cung điện Mùa Đông vào đúng rạng đông ngày 7/11/1917 đánh dấu sự khởi đầu của cuộc tấn công lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản. Con tàu ấy đã tham gia 3 cuộc chiến tranh và 2 cuộc cách mạng trong thế kỷ 20 và giờ đây được neo đậu vĩnh viên bên bờ sông Neva, thuộc Học viện Hải quân Nakhimov.
Trên tường của một con phố, có một bức chân dung một người đàn ông được tạc trên đá rất đẹp, bên dưới chú thích: "Trong ngôi nhà này, từ năm 1915 đến 1929, ca sĩ vĩ đại người Nga Lenoid Vitalyevich Sobinov đã sống". Khi tìm hiểu về Lenoid Vitalyevich Sobinov, tôi thấy những dòng này: Ca sĩ opera. Thời gian hoạt động: 1897-1933. Giọng hát: Giọng nam cao trữ tình. Giải thưởng: Huân chương Cờ đỏ Lao động. Nghệ sĩ Nhân dân; Nghệ sĩ Ưu tú của Nhà hát Hoàng gia; Nghệ sĩ độc tấu của Hoàng đế; Nghệ sĩ Nhân dân của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga. Một trong những đại diện hàng đầu của trường phái thanh nhạc cổ điển Nga.
3 . Tôi quay lại nơi gửi đồ lúc 8 giờ sáng. Đường phố vẫn vắng tanh. Theo con số thống kê gần đây nhất, dân số thành phố này khoảng 6 triệu người. Số người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại đây khoảng 2.000. Diện tích St. Petersburg khoảng hơn 600 km2 . Người ta nói, giờ làm việc mỗi ngày ở đây khá muộn, cũng như người ta sẽ ăn trưa vào khoảng 14 giờ chiều. Có thể đó là lý do đến tận 8 giờ sáng, khi ở Hà Nội tất cả chúng ta đang phải bò từng mét trên đường thì ở đây vẫn vắng như thể tất cả đang còn ngủ say. Mà có khi người ta đang ngủ say thật.
St. Petersburg là cố đô lịch sử của Nga, được Peter Đại đế khởi công xây dựng năm 1703 và từng là thủ đô của Đế quốc Nga, mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu.
Thành phố có hệ thống kênh đào chằng chịt với nhiều cây cầu, cùng với các cung điện, nhà thờ và rất nhiều công trình kiến trúc tinh xảo. Cả thành phố St. Petersburg giống như một bảo tàng ngoài trời khổng lồ.
Điều thú vị nhất là, phần lớn những gì còn lại, tất nhiên là rất rất nhiều, từ thời Peter Đại đế và những thế hệ sau đó xây dựng, bây giờ vẫn đang còn nguyên vẹn, và thậm chí, đang được sử dụng. Thí dụ như lúc chập tối, tôi đi vào nhà thờ Kazan. Đây là một công trình kiến trúc Chính thống giáo Nga nổi tiếng, tọa lạc trên Đại lộ Nevsky Prospekt. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 với bản thiết kế của kiến trúc sư Voronikhin theo phong cách Cổ điển, lấy cảm hứng từ Nhà thờ Thánh Phêrô ở Rome. Nhà thờ Kazan là nơi thờ phụng Đức Mẹ Kazan.
Trong nhà thờ đông nghịt người đến hành lễ. Người ta xếp thành hàng dài chờ đến lượt tiến lên và áp mặt vào một ô cửa nhỏ. Tôi chỉ dám đứng từ xa và dùng hết độ rộng của ống kính để cố chụp lấy một bức ảnh toàn cảnh bên trong rồi vội vàng đi ra vì cảm thấy khá nặng nề. Một không khí tôn giáo đặc quánh, quá mức nghiêm cẩn đối với một người chỉ vào để biết.
Những công trình cổ kính có tuổi thọ vài thế kỷ tràn ngập khắp St. Petersburg. Và điều đáng nói nhất là, người ta giữ lại tất cả. Không phá bỏ một cái gì, không xây mới một cái gì chen chúc vào giữa những cổ kính ấy. Tôi không nghĩ đó là vì người ta muốn thu hút khách du lịch khắp thế giới, mà là thái độ trân trọng quá khứ, trân trọng lịch sử, trân trọng những máu và nước mắt đã đổ xuống mảnh đất này.
Tôi đã thấy cách người Nga tưởng niệm những người đáng kính theo những cách rất giản dị như vậy. Một bức phù điêu, một tấm biển bằng đá với một ít dòng chữ, có một cái kệ nhỏ để ai muốn cũng có thể đặt hoa tươi... Mặc dù, Nga là đất nước của tượng đài. Tượng đài ở khắp nơi, đủ các nhân vật trong các thời kỳ lịch sử, đủ các phong cách điêu khắc, từ rất to tới rất nhỏ... vô cùng ấn tượng.