Ưu tiên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là định hướng đúng đắn của Việt Nam

f341ad4ca1e12ebf77f0-1.jpg


Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về công nghệ Amandeep Singh Gill cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Việt Nam cũng có định hướng đúng đắn khi đưa trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiến lược.


Ngày 15/1, tại Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về công nghệ Amandeep Singh Gill đã có bài phát biểu về xu thế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu nói chung và khu vực ASEAN nói riêng.

Phó Tổng thư ký nhấn mạnh: "Quá trình chuyển đổi của ASEAN từ kết nối sang trí tuệ kết nối là một bước nhảy vọt chiến lược. Một bước nhảy vọt đòi hỏi sự đổi mới không ngừng, sự hợp tác và tầm nhìn xa. Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ hành trình số hóa của ASEAN thông qua việc thực hiện Hiệp ước Số hóa toàn cầu, bảo đảm lợi ích của công nghệ và trí tuệ nhân tạo sẽ đến được với ASEAN, và từ ASEAN đến toàn thế giới".

Bên lề Hội nghị, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về công nghệ Amandeep Singh Gill đã trả lời phỏng vấn báo chí về vị thế của Việt Nam trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số

Phóng viên: Thưa ông, xin xin ông đánh giá về vị thế chuyển đổi số của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên toàn cầu?

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill: Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Tỷ trọng kinh tế số trong tổng thể nền kinh tế của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh gấp hai đến ba lần so với phần còn lại của nền kinh tế. Điều này đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia đi đầu về lĩnh vực này.

Mặc dù khu vực ASEAN vẫn đối mặt với nhiều thách thức như sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia hay hạ tầng số chưa thực sự tương thích, nhưng thật đáng mừng khi thấy các vấn đề này đang nhận được sự ưu tiên cao nhất và được các Bộ trưởng ASEAN giải quyết thông qua quy hoạch tổng thể kỹ thuật số đầy cảm hứng cho giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2026.

ndo_br_dsc-6114.jpg
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về công nghệ Amandeep Singh Gill phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6. Ảnh: TRẦN HẢI

Phóng viên: Trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong 11 công nghệ chiến lược được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là ưu tiên phát triển trọng điểm. Ông đánh giá thế nào về định hướng chiến lược này trong kỷ nguyên số hiện nay?

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill: Đó là một định hướng đúng đắn bởi ngày nay chúng ta không thể bỏ qua trí tuệ nhân tạo trong bất kỳ chiến lược quốc gia nào về chuyển đổi kinh tế xã hội. Theo Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đang ưu tiên trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Nếu Nghị quyết 10 giúp giải phóng sức lao động bằng cách thúc đẩy năng suất nông nghiệp và tăng cường an ninh lương thực cho Việt Nam, thì nay Nghị quyết 57 nhấn mạnh việc giải phóng sự sáng tạo to lớn của người dân Việt Nam cần cù.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về công nghệ Amandeep Singh Gill

Tôi rất ấn tượng khi nghe Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng so sánh Nghị quyết 57 với Nghị quyết "khoán 10" trước đây. Nếu Nghị quyết 10 giúp giải phóng sức lao động bằng cách thúc đẩy năng suất nông nghiệp và tăng cường an ninh lương thực cho Việt Nam, thì nay Nghị quyết 57 nhấn mạnh việc giải phóng sự sáng tạo to lớn của người dân Việt Nam cần cù.

Chiến lược ưu tiên đó hoàn toàn chính xác. Tôi cũng đã đề cập tại Hội nghị Bộ trưởng Số rằng ở đâu các nhà lãnh đạo quan tâm đến chuyển đổi số - trong trường hợp của Việt Nam là Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - thì ở đó sự tiến bộ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu không trở thành ưu tiên ở cấp lãnh đạo của quốc gia thì sẽ khó thành công.

5f73b040b2ed3db364fc.jpg
Thuyết trinh về robot và tự động hóa tại Vinfuture. Ảnh TTXVN

Phát triển trí tuệ nhân tạo cần lấy con người làm trung tâm

Phóng viên: Theo ông, AI nên được phát triển như thế nào để bảo đảm cách tiếp cận có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm và đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững?

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill: AI là một công nghệ rất mạnh mẽ, có tiềm năng to lớn để tạo nên những điều tốt đẹp nhưng cũng có thể bị lạm dụng hoặc làm giảm quyền lực của con người. Do đó, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm là rất quan trọng, nơi quyền và lợi ích của con người được đề cao. Sự riêng tư và bảo mật dữ liệu của con người phải được tôn trọng, và sự phát triển của AI không được dẫn đến sự tập trung mới về của cải và quyền lực, hay bỏ lại phía sau một số cá nhân nhất định.

Nếu chúng ta cùng nhau phát triển các mô hình AI đáng tin cậy, tôn trọng bảo mật dữ liệu và nhân quyền, thì tiềm năng của AI trong việc chuyển đổi xã hội và nền kinh tế là rất lớn. Tại Liên hợp quốc), quan điểm của chúng tôi là AI phải phục vụ cho toàn nhân loại, không chỉ cho một số ít người. Nên trao quyền sử dụng AI cho tất cả mọi người để họ sáng tạo hơn, năng suất hơn chứ không phải gạt họ ra bên lề trong nền kinh tế tương lai.

Cam kết tham gia quản trị AI theo Hiệp ước Số toàn cầu

ndo_br_3075abd47e77f129a866.jpg
Các thành viên ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6. Ảnh: TRẦN HẢI

Phóng viên: Liên hợp quốc có những cam kết gì với Việt Nam liên quan đến phát triển AI có đạo đức, thưa ông?

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill: Liên hợp quốc đã thiết lập các cơ chế toàn cầu mới về quản trị AI và tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm cả Việt Nam, đã cam kết tham gia quản trị AI toàn cầu theo Hiệp ước Số toàn cầu (Global Digital Compact).

Các cơ chế và cam kết cụ thể bao gồm:

Một là, tổ chức Đối thoại toàn cầu về quản trị AI: Sự kiện này diễn ra hàng năm (năm nay tại Geneva, năm sau tại New York). Kinh nghiệm quốc gia của Việt Nam và các quy định pháp luật gần đây về AI sẽ là những bài học quý giá để chia sẻ với các nước khác.

Hai là, thành lập Hội đồng khoa học độc lập quốc tế về AI: Các nhà khoa học Việt Nam đang phát triển AI tiên tiến có thể tham gia vào cuộc đối thoại toàn cầu về cách công nghệ này phát triển và tác động của nó.

Ba là, xây dựng năng lực AI: Việt Nam đã cam kết đóng góp một trung tâm thuộc mạng lưới của Liên hợp quốc về xây dựng năng lực AI toàn cầu. Trung tâm này sẽ làm việc cùng các trung tâm khác ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Âu để chia sẻ các ứng dụng thực tế (use cases), đào tạo nhân lực và phát triển tài năng để AI được sử dụng một cách có trách nhiệm.

Thứ tư, về hạ tầng tính toán: Hạ tầng là nơi tất cả chúng ta phải bắt đầu. Nếu các nhà nghiên cứu và giám đốc AI không có đủ năng lực tính toán (compute) để huấn luyện mô hình, và nếu không có đủ dung lượng trung tâm dữ liệu để chạy các mô hình đó, thì AI sẽ không hoạt động. Vì vậy, việc ưu tiên cơ sở hạ tầng, phát triển nhân tài và các bộ dữ liệu là cách tiếp cận đúng đắn.

Thứ năm, về hạ tầng năng lượng: Hạ tầng năng lượng cũng quan trọng không kém vì năng lượng ngày nay là một hạn chế lớn đối với nhu cầu hạ tầng của AI. Thật tốt khi thấy tất cả các dạng năng lượng đang được ưu tiên, bao gồm cả năng lượng hạt nhân - vốn là một dạng năng lượng tái tạo. Từ quan điểm của Liên hợp quốc, việc sử dụng năng lượng tái tạo luôn được ưu tiên hơn nhiên liệu hóa thạch để thúc đẩy sự mở rộng của AI.

Trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Tài sản trí tuệ - nguồn vốn chiến lược và bài toán khơi thông điểm nghẽn pháp lý

Tài sản trí tuệ - nguồn vốn chiến lược và bài toán khơi thông điểm nghẽn pháp lý

“Trong kỷ nguyên kinh tế số, tài sản trí tuệ không còn chỉ nằm trên giấy tờ mà đang dần trở thành một loại “vốn” đặc biệt, có khả năng thế chấp và tạo ra nguồn lực tài chính mạnh mẽ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hành trình từ “văn bằng bảo hộ” đến “dòng tiền ngân hàng” vẫn còn không ít rào cản”.

Bước tiến trong bảo vệ sở hữu trí tuệ trên không gian số. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Trao quyền “phản ứng nhanh” cho Tòa án: Bước tiến trong bảo vệ sở hữu trí tuệ trên không gian số

Việc tăng thẩm quyền cho Tòa án trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ không chỉ giúp xử lý kịp thời các vi phạm trên môi trường mạng, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trước thách thức từ các nền tảng xuyên biên giới.

Thuyết trình về robot và tự động hóa tại Vinfuture. (Ảnh: TTXVN)

Châu Á khẳng định vị thế trong phát triển AI

Để bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), thời gian qua, nhiều quốc gia châu Á theo đuổi chiến lược đưa AI trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả tích cực.

Merchandise: Quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm phái sinh

Merchandise: Quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm phái sinh

Khi một chiếc áo đấu mang logo câu lạc bộ được phân phối, khi tấm photocard in hình nghệ sĩ nằm trong album vật lý, khi bộ đồ chơi mang hình nhân vật hoạt hình xuất hiện trên kệ siêu thị, thì điều đang diễn ra không đơn thuần là một giao dịch mua bán hàng hóa thông thường. Đó là điểm hội tụ của nhiều quyền sở hữu trí tuệ.

Bảo vệ tài sản số: Bài toán cấp bách của doanh nghiệp Việt

Bảo vệ tài sản số: Bài toán cấp bách của doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh chuyển đổi số bùng nổ, dữ liệu không chỉ là tài nguyên mà đã trở thành tài sản chiến lược. Tuy nhiên, sự gia tăng của các cuộc tấn công ransomware và rò rỉ dữ liệu đang đặt doanh nghiệp Việt Nam trước những rủi ro nghiêm trọng, đòi hỏi cách tiếp cận mới trong bảo vệ tài sản số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Lan tỏa cam kết tôn trọng bản quyền từ sinh viên Thủ đô

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), tối 17/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ và Thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới”.

Nhân viên nhà mạng hỗ trợ người dân xác thực thông tin .

Bảo đảm thuận lợi để mọi người dân xác thực thông tin theo Thông tư 08

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN quy định về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động đã chính thức có hiệu lực. Nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện quy định mới nhanh, an toàn, không gián đoạn liên lạc, các nhà mạng lớn đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ, huy động nhân lực phục vụ người dân cả nước.

Các đồng chí Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk nhấn nút ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát động phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 và ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh

Chiều 16/4, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 và chính thức ra mắt Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải. (Ảnh: Nguyễn Vân)

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải nhận Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt

Chiều 16/4, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã được nhận Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt của Quỹ Alexander von Humboldt (Cộng hòa Liên bang Đức) vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.