Tạo vị thế mới cho du lịch Gia Lai

Trong bối cảnh hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, các đường bay quốc tế được xúc tiến, Gia Lai đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá trở thành điểm đến hấp dẫn.

Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia sau năm 2026 giúp kích hoạt hệ sinh thái du lịch và xây dựng các điểm đến đủ sức hấp dẫn du khách.
Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia sau năm 2026 giúp kích hoạt hệ sinh thái du lịch và xây dựng các điểm đến đủ sức hấp dẫn du khách.

Tỉnh đặt mục tiêu hướng tới xây dựng ngành công nghiệp văn hóa-giải trí, gắn kết phát triển kinh tế-xã hội với bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, mở ra giai đoạn phát triển du lịch mới khi vùng đất đại ngàn kết nối với biển xanh.

Cơ hội và mục tiêu phát triển

Tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển-Cao nguyên” diễn ra tại Quy Nhơn, các chuyên gia hàng không và doanh nghiệp đều nhấn mạnh vai trò của hạ tầng hàng không như cửa ngõ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đào Xuân Hoạch cho rằng, nếu chỉ phát triển riêng hàng không thì hiệu quả chưa thể phát huy cao nhất. Hàng không phải đi trước mở đường, nhưng muốn tạo lực đẩy cho địa phương thì phải gắn với các ngành khác, nhất là du lịch.

Theo ông Hoạch, việc triển khai các chuyến bay charter (thuê bao của khách du lịch) trong năm 2026 và tiến tới bay thường lệ từ 2027 sẽ giúp đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường. Luật Hàng không dân dụng sửa đổi, dự kiến có hiệu lực từ tháng 7/2026 cũng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc trong đầu tư hạ tầng.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways đánh giá, Gia Lai có lợi thế hiếm có khi kết nối với Bình Định (cũ) thông qua hai sân bay Phù Cát và Pleiku. Đây có thể xem như một “cụm sân bay song song” giúp tăng năng lực khai thác và bảo đảm an toàn.

Khi hạ tầng giao thông được cải thiện, thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku dự kiến rút ngắn còn 1,5-2 giờ, mở ra khả năng kết nối linh hoạt giữa hàng không nội địa và quốc tế.

Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế này, cần hoàn thiện dịch vụ đi kèm, thí dụ như việc bố trí khu vực riêng cho xe du lịch cỡ lớn tại sân bay, nâng cao trải nghiệm ngay từ điểm đến đầu tiên là một trong những yếu tố quan trọng cần lưu tâm, ông nói.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nhận định, du lịch cần được coi là một ngành kinh tế đặc thù, có vị trí chiến lược trong tổng thể phát triển quốc gia, chứ không chỉ đơn thuần là một ngành dịch vụ. Việc định vị đúng vai trò của du lịch sẽ giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, biến lợi thế tự nhiên và văn hóa thành động lực tăng trưởng thật sự.

Gia Lai có nhiều tiềm năng nổi bật: Thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đa dạng của các dân tộc Tây Nguyên, cùng với vị trí địa lý thuận lợi để kết nối vùng. Tuy nhiên, những lợi thế này chưa được khai thác đúng tầm. Để tạo ra bước đột phá, cần có sự sắp xếp lại cơ cấu ngành, xác định rõ thẩm quyền quản lý, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển dài hạn gắn với xu hướng toàn cầu. Du lịch phải được nhìn nhận là ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, văn hóa và thậm chí cả công nghiệp sáng tạo.

Du lịch Gia Lai xứng đáng được định vị ở tầm quốc gia, thậm chí quốc tế. Nếu chúng ta biết khai thác đúng lợi thế, có chiến lược phát triển tốc độ và đột phá, Gia Lai sẽ trở thành điểm đến khác biệt, mang bản sắc riêng, góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên

Theo ông Thiên, muốn du lịch Gia Lai bứt phá, cần tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng thời có sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Chính quyền phải thật sự là “người bạn đồng hành” của doanh nghiệp, từ khâu khảo sát, triển khai cho đến kết quả cuối cùng.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, nếu Gia Lai chỉ phát triển chậm rãi thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Do đó, cần có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, tận dụng thời điểm để tạo ra cú húych lớn cho ngành du lịch.

“Du lịch Gia Lai xứng đáng được định vị ở tầm quốc gia, thậm chí quốc tế. Nếu chúng ta biết khai thác đúng lợi thế, có chiến lược phát triển tốc độ và đột phá, Gia Lai sẽ trở thành điểm đến khác biệt, mang bản sắc riêng, góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới”, ông nói.

Định vị lại sản phẩm du lịch

Không chỉ dừng ở hạ tầng, nhiều ý kiến cho rằng Gia Lai cần định vị lại sản phẩm du lịch, nhất là khai thác chiều sâu văn hóa. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm sáng lập bộ môn Kỹ thuật hàng không của Trường đại học Bách khoa (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bên cạnh việc kết nối hạ tầng hàng không với du lịch, cần chú trọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa thông qua hệ thống bảo tàng, không gian trải nghiệm. Những điểm đến và câu chuyện liên quan các văn nghệ sĩ nổi tiếng hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc thù với các đêm nhạc, đêm thơ.

Theo ông, du lịch Gia Lai không chỉ phục vụ khách nội địa mà cần hướng mạnh ra quốc tế qua việc quảng bá các tác phẩm của các danh nhân liên quan vùng đất để xây dựng sản phẩm văn hóa mang tính toàn cầu.

Định vị không chỉ dừng lại ở việc mô tả những gì sẵn có, mà phải tạo ra một câu chuyện thương hiệu rõ ràng, khác biệt, khiến du khách nhớ đến Gia Lai bằng một hình ảnh đặc trưng. Giống như khi nhắc đến Paris là lãng mạn, Singapore là xanh và kỷ luật, Hà Nội là di sản và hào hoa, thì Gia Lai cũng cần một “tính từ đặc trưng” để khắc sâu trong tâm trí du khách.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá, việc định vị đúng du lịch Gia Lai là vấn đề mang tính chiến lược, quyết định hướng đi, cách đầu tư xây dựng sản phẩm và truyền thông.

Theo bà, định vị thương hiệu không chỉ là câu chuyện của một địa phương mà còn gắn liền với hình ảnh quốc gia, bởi mỗi địa phương tạo nên một mảnh ghép trong tổng thể thương hiệu du lịch Việt Nam. Do vậy, nguyên tắc định vị phải dựa trên các yếu tố cốt lõi, sự khác biệt độc đáo và lợi thế sẵn có của địa phương, chứ không thể chỉ dựa vào mong muốn chủ quan.

Với Gia Lai, cần xác định rõ đâu là giá trị đặc trưng để tạo nên một điểm đến khác biệt. Gia Lai có những nét văn hóa đặc trưng: văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, văn hóa võ thuật Tây Sơn, cùng với vị trí địa lý thuận lợi để trở thành trung tâm trung chuyển, kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền trung. Những yếu tố này nếu được kết hợp sẽ tạo nên hành trình trải nghiệm sâu sắc, giàu cảm xúc cho du khách.

“Định vị không chỉ dừng lại ở việc mô tả những gì sẵn có, mà phải tạo ra một câu chuyện thương hiệu rõ ràng, khác biệt, khiến du khách nhớ đến Gia Lai bằng một hình ảnh đặc trưng. Giống như khi nhắc đến Paris là lãng mạn, Singapore là xanh và kỷ luật, Hà Nội là di sản và hào hoa, thì Gia Lai cũng cần một “tính từ đặc trưng” để khắc sâu trong tâm trí du khách”, bà Mai chia sẻ.

Đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch của Gia Lai trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và bám sát chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta phải coi văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực bứt phá của ngành du lịch.

Với Gia Lai, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử thi bất hủ hay tiếng cồng chiêng vang vọng, mà di sản ấy phải thật sự hiện diện trong đời sống, mang lại sinh kế và sự ấm no cho chính đồng bào mình.

Chúng ta cần đổi mới tư duy mạnh mẽ: khơi thông, chuyển hóa các giá trị di sản thành nguồn lực phát triển; kết hợp hài hòa, tinh tế giữa bảo tồn nguyên trạng và phát huy giá trị bền vững.

Biến không gian văn hóa cồng chiêng, nghệ thuật kiến trúc gỗ, những ngôi làng cổ hay các lễ hội truyền thống thành những trải nghiệm du lịch mang tính “khác biệt”, có sức cạnh tranh cao cả ở trong nước và quốc tế.

Song song đó, Gia Lai cần tập trung huy động nguồn lực, quy hoạch đồng bộ các tổ hợp du lịch văn hóa-lịch sử-tâm linh; đột phá phát triển kinh tế đêm, du lịch nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Sự giao thoa, kết nối khéo léo giữa bản sắc văn hóa của đại ngàn Tây Nguyên với không gian khoáng đạt của biển xanh miền trung sẽ tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan, lay động cảm xúc, giữ chân du khách và tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng. Qua đó, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng du lịch trọng điểm của khu vực và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ 1: Khi người trẻ kể câu chuyện di sản Ấn Độ

Kỳ 1: Khi người trẻ kể câu chuyện di sản Ấn Độ

Trong hành trình khám phá các di sản văn hóa tại bang Maharashtra (Ấn Độ), điều khiến nhiều phóng viên quốc tế bất ngờ không chỉ là những công trình kiến trúc hàng nghìn năm tuổi, mà còn là sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ tại những điểm đến lịch sử.

Hồ thủy điện Đa Mi-Hàm Thuận (Lâm Đồng) nằm trên lưu vực sông La Ngà, với màu nước xanh mát thu hút du khách trải nghiệm dọc theo Quốc lộ 55.

[Ảnh] Khám phá điểm đến du lịch tại Tây Nguyên

Dưới bầu trời xanh Tây Nguyên, "mùa con ong đi lấy mật", vẻ đẹp của miền đất đỏ hiện lên thật rực rỡ. Tây Nguyên ngày nay thu hút khách du lịch không chỉ bằng những núi đồi trập trùng, không khí trong lành, sản vật đa dạng mà còn bằng những điểm đến quy mô, được đầu tư bài bản, tạo nên bản sắc riêng của miền đất này.

[Video] Khám phá bên trong cầu Trần Thị Lý - Biểu tượng "cánh buồm căng gió" trên sông Hàn

[Video] Khám phá bên trong cầu Trần Thị Lý - Biểu tượng "cánh buồm căng gió" trên sông Hàn

Cầu Trần Thị Lý là biểu tượng cho khát vọng vươn khơi của người dân Đà Nẵng không chỉ là huyết mạch giao thông mà còn là kiệt tác kiến trúc, minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ và bản sắc hiện đại của thành phố đáng sống. Phóng viên Báo Nhân Dân đã theo chân đội bảo dưỡng để khám phá không gian đặc biệt bên trong cây cầu.

Huế đang cố gắng mở thêm dịch vụ để phục vụ khách du lịch khi đêm xuống.

Huế cần một hành trình đêm hấp dẫn

Huế không thiếu du khách, cũng không thiếu tiềm năng để phát triển kinh tế đêm. Nhưng sau 22 giờ, thành phố gần như khép lại các hoạt động, để lại một khoảng trống kéo dài trong hành trình trải nghiệm của du khách...

Những năm gần đây, bắt đầu từ tháng Ba, Đại Nội (Huế) thường đón những đoàn khách vào chỉ để tìm, ngắm loài hoa vương giả.

[Ảnh] Huế đẹp nao lòng mùa ngô đồng đơm hoa

Nhắc đến ngô đồng, người ta thường liên tưởng đến chim phượng hoàng - loài linh điểu chỉ chọn đậu trên cành ngô đồng. Từ huyền thoại mang đậm sắc màu vương giả ấy, ngô đồng xưa kia trở thành loài cây biểu trưng cho quyền quý và sự thiêng liêng, chỉ được trồng trong Hoàng thành và các lăng tẩm của triều Nguyễn.

Thành phố Huế ưu tiên xây dựng không gian văn hóa phức hợp, phát triển hạ tầng du lịch thông minh.

Huế tăng tốc xây dựng đô thị văn hóa và du lịch thông minh

Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” do KOICA hỗ trợ đang bước vào giai đoạn quan trọng, với nhiều nội dung cụ thể dần được định hình. Không chỉ dừng lại ở xây dựng hạ tầng, dự án hướng đến tạo lập các không gian văn hóa công cộng, hướng tới một đô thị thông minh, giàu bản sắc và bền vững.

Các kỹ sư, kỹ thuật viên của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng kiểm tra định kỳ hệ thống chiếu sáng trên đỉnh tháp trụ cầu Trần Thị Lý.

[Ảnh] Đà Nẵng: Khám phá bên trong biểu tượng "cánh buồm" lớn nhất Việt Nam

Phóng viên Báo Nhân Dân theo chân các công nhân của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng trong một dịp kiểm tra kỹ thuật định kỳ, chứng kiến và ghi lại những hình ảnh hiếm thấy bên trong trụ tháp của cầu Trần Thị Lý - biểu tượng cánh buồm căng gió giữa sông Hàn - tượng trưng cho khát vọng vươn khơi của người dân Đà Nẵng.

Du khách Việt Nam và quốc tế ngày càng ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương khi lựa chọn điểm đến. (Ảnh: TTXVN)

Du khách Việt ngày càng ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương khi lựa chọn điểm đến

Khám phá ẩm thực đang dần trở thành một trong những động lực chính để "xê dịch" của du khách châu Á. Đáng chú ý, 35% khách du lịch Việt Nam xem ẩm thực là một trong những lý do chính để đi du lịch, đưa người Việt vào top 2 khu vực về mức độ ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương khi lựa chọn điểm đến.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Nâng cao vai trò kết nối, phát triển du lịch Hải Phòng

Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao vai trò kết nối, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Cảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh ĐỨC THỤY)

Gia Lai tăng cường hợp tác với bốn tỉnh nam Lào

Ngày 29/3, tại trung tâm hội nghị, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với bốn tỉnh nam Lào gồm: Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong. Đây là dịp quan trọng để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác giai đoạn 2021-2025, đồng thời mở ra định hướng mới cho giai đoạn tiếp theo.

Việc tái định hình mô hình quản lý buồng phòng nói riêng và quản lý đơn vị lưu trú nói chung là yêu cầu cấp thiết trong lộ trình phát triển ngành du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Định hình mô hình quản lý lưu trú trong xu hướng phát triển du lịch bền vững

Công nghệ phát triển mạnh mẽ mở ra cơ hội tăng trưởng cho ngành khách sạn trong nước, kèm theo đó là sức ép cạnh tranh khốc liệt từ thị trường quốc tế. Lúc này, việc tái định hình mô hình quản lý đơn vị lưu trú nói chung và quản lý buồng phòng nói riêng là điều cấp thiết trong lộ trình phát triển ngành du lịch.

Lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026 được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc với hiệu ứng ánh sáng hiện đại.

Bùng nổ đêm khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026

Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chính thức khai mạc năm Du lịch quốc gia 2026 trong không khí rực rỡ, sôi động và đầy cảm xúc. Sự kiện trọng đại này có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo du khách và bạn bè quốc tế.

Hàng nghìn cây dừa được trồng dọc tuyến đường dạo bộ ven bãi biển, góp phần tạo cảnh quan xanh mát và chỉnh trang diện mạo đô thị biển.

“Biển gọi bốn mùa” từ khẩu hiệu đến hành động

Từ một điểm đến gắn chặt với mùa hè, Cửa Lò đang từng bước viết lại câu chuyện phát triển bằng những chuyển động rõ nét về hạ tầng, dịch vụ, cảnh quan và đặc biệt là tư duy tổ chức du lịch. Không còn dừng ở quảng bá, “Biển gọi bốn mùa” đang trở thành định hướng với quyết tâm phá “dớp ngủ đông”, hướng tới phát triển bền vững.

Khách quốc tế sử dụng vé điện tử tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Ảnh: TITC)

Triển khai kế hoạch tập huấn hỗ trợ các địa phương trong chuyển đổi số du lịch

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn, đào tạo và triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026. Đây là hoạt động nhằm triển khai đồng bộ và hiệu quả các định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số trong hoạt động du lịch trong giai đoạn mới.