Kỳ 1: Khi người trẻ kể câu chuyện di sản Ấn Độ

Kỳ 1: Khi người trẻ kể câu chuyện di sản Ấn Độ

Trong hành trình khám phá các di sản văn hóa tại bang Maharashtra (Ấn Độ), điều khiến nhiều phóng viên quốc tế bất ngờ không chỉ là những công trình kiến trúc hàng nghìn năm tuổi, mà còn là sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ tại những điểm đến lịch sử.

Từ sinh viên, học sinh cho đến các hướng dẫn viên trẻ, thế hệ mới đang đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản của Ấn Độ.

Di sản sống trong đời sống hiện đại

Buổi sáng tại quần thể hang động Ajanta bắt đầu bằng ánh nắng dịu trải dài trên sườn núi đá bazan uốn cong theo thung lũng sông Waghora. Khi đoàn công tác chúng tôi vừa bước xuống xe, một nhóm sinh viên Ấn Độ đang tham quan gần đó chủ động tiến lại bắt chuyện.

“Các anh chị đến từ đâu?”, một bạn trẻ hỏi bằng tiếng Anh khá tự tin. Khi nghe câu trả lời “Việt Nam” từ nhóm chúng tôi, những gương mặt trẻ lập tức ánh lên sự thích thú.

Một sinh viên trong đoàn cho biết, anh từng đọc về Việt Nam trong các bài học lịch sử và rất muốn một ngày nào đó được đến thăm Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng tạo ra một cảm giác gần gũi bất ngờ. Giữa những vách đá đã tồn tại hàng nghìn năm, những người trẻ đang trở thành cầu nối tự nhiên giữa các nền văn hóa.

ndo_br_dsc02581-635.jpg
Quần thể hang động Ajanta là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất ở Ấn Độ, nằm ở bang Maharashtra. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hành trình khảo sát du lịch tại bang Maharashtra, Ấn Độ của chúng tôi bắt đầu như thế. Xuyên suốt hành trình ấy, ảnh các nhóm sinh viên, học sinh tham quan di tích gần như xuất hiện ở mọi điểm đến.

Cách Ajanta không xa, tại Ellora - nơi nổi tiếng với những công trình được chạm khắc trực tiếp vào sườn núi đá, nhiều nhóm sinh viên vừa nghe hướng dẫn viên thuyết minh vừa ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau về những chi tiết kiến trúc và lịch sử.

ndo_br_dsc02874-3848.jpg
Ellora là quần thể 34 hang động đền thờ và tu viện được chạm khắc trực tiếp vào vách đá bazan của núi Charanandri, tạo nên một trong những quần thể kiến trúc đá nguyên khối lớn nhất thế giới. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Những khoảnh khắc ấy khiến người ta nhận ra rằng, với Ấn Độ, di sản không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Di sản đang được tiếp nhận, học hỏi và tiếp tục kể lại bởi thế hệ trẻ.

Ấn Độ từ lâu được xem là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại, nơi hội tụ nhiều tôn giáo và truyền thống văn hóa lâu đời. Tuy nhiên, điều tạo nên sức sống của di sản tại quốc gia này không chỉ nằm ở tuổi đời của các công trình mà còn ở cách xã hội hiện đại tiếp cận và gìn giữ chúng.

Theo số liệu của UNESCO, Ấn Độ hiện có 44 di sản thế giới, bao gồm các di sản văn hóa, thiên nhiên và di sản hỗn hợp. Nhiều trong số đó đã tồn tại hàng nghìn năm và vẫn đang được bảo tồn, nghiên cứu cũng như khai thác phục vụ du lịch.

Trong số những địa điểm tiêu biểu, quần thể Ajanta là minh chứng đặc biệt cho trình độ nghệ thuật của người xưa. Các bức bích họa Phật giáo tại đây được vẽ từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên, phản ánh đời sống xã hội và tín ngưỡng của thời kỳ cổ đại.

ndo_br_dsc02606-4273.jpg
Các bức bích họa Phật giáo tinh xảo tại Ajanta thể hiện rõ nét đặc trưng nghệ thuật Ấn Độ cổ đại. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Cách đó không xa, Ellora lại mang một sắc thái khác. Đây là nơi hội tụ của ba tôn giáo lớn - Hindu giáo, Phật giáo và Kỳ Na giáo cùng tồn tại trong một quần thể kiến trúc được đục đẽo trực tiếp từ đá núi.

Trong số các công trình tại Ellora, đền Kailasa được xem là kiệt tác. Ngôi đền được chạm khắc từ một khối đá duy nhất, với quy mô đồ sộ và cấu trúc phức tạp khiến nhiều nhà nghiên cứu cho rằng phải mất hàng thế kỷ để hoàn thành.

Những công trình như vậy không chỉ thu hút các nhà nghiên cứu hay khách hành hương. Chúng còn trở thành “lớp học ngoài trời” cho hàng triệu học sinh và sinh viên Ấn Độ.

Khi giáo dục trở thành nền tảng bảo tồn di sản

ndo_br_z7600726390340-94c6580a6183ddf46267c5338feb7860-5947.jpg
Tiến sĩ Subhash Jadhav, chuyên gia di sản, Phó Chủ tịch Tổng hội Hướng dẫn viên du lịch toàn Ấn Độ (bìa trái) trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: QUỲNH HOA)

Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, Tiến sĩ Subhash Jadhav, chuyên gia di sản, Phó Chủ tịch Tổng hội Hướng dẫn viên du lịch toàn Ấn Độ cho hay, việc người trẻ xuất hiện thường xuyên tại các di tích lịch sử không phải là điều ngẫu nhiên. Ông cho biết Ấn Độ đã xây dựng một hệ thống đào tạo tương đối hoàn chỉnh trong lĩnh vực du lịch, khảo cổ học và quản lý di sản.

“Các trường đại học tại Ấn Độ đào tạo nhiều chuyên ngành liên quan di sản, từ khảo cổ học, quản lý di tích đến du lịch văn hóa. Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được tham gia thực tập tại các di tích lịch sử”, Tiến sĩ Jadhav cho biết.

Lĩnh vực khảo cổ học tại Ấn Độ cũng được chia thành nhiều chuyên ngành chuyên sâu như khảo cổ học hóa học, khảo cổ học dưới nước hay bảo tồn di tích. Điều này giúp tạo ra đội ngũ chuyên gia có khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc nghiên cứu và bảo vệ di sản.

Không chỉ dừng lại ở bậc đại học, nhiều chương trình đào tạo sau đại học và tiến sĩ cũng tập trung vào các chủ đề liên quan bảo tồn và phát triển du lịch bền vững. Theo ông Jadhav, chính cách tiếp cận giáo dục này đã tạo ra một thế hệ chuyên gia trẻ có khả năng kết hợp giữa bảo tồn và phát triển.

“Ngày nay, sinh viên được đào tạo bằng công nghệ hiện đại và các phương pháp tiếp cận dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững. Họ hiểu rằng du lịch có thể phát triển mạnh mẽ mà vẫn bảo vệ được di sản và môi trường”, ông nói.

ndo_br_dsc02902.jpg
Học sinh Ấn Độ cùng du khách tham quan, tìm hiểu về quần thể kiến trúc Ellora ở bang Maharashtra. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Song song với giáo dục, Ấn Độ cũng chú trọng đào tạo lực lượng lao động trẻ trong ngành du lịch. Ông Farhan Sheikh, quản lý hướng dẫn viên thuộc Sở Du lịch bang Maharashtra cho biết, hệ thống hướng dẫn viên tại bang được đào tạo bài bản và trải rộng khắp các địa phương, không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch mà còn tạo việc làm cho thanh niên sở tại.

Theo ông, hiện bang có hàng trăm hướng dẫn viên được đào tạo chính quy, hoạt động tại 36 quận huyện. “Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo mới để giúp người trẻ hiểu rõ về lịch sử, văn hóa địa phương và kỹ năng phục vụ du khách quốc tế”, ông nói.

Nhiều hướng dẫn viên trẻ không chỉ thông thạo tiếng Anh mà còn học thêm các ngoại ngữ khác để phục vụ khách quốc tế. Sự kết hợp giữa kiến thức lịch sử, kỹ năng giao tiếp và niềm tự hào về văn hóa dân tộc đã tạo nên một thế hệ hướng dẫn viên năng động, trở thành “đại sứ văn hóa” của địa phương.

Cộng đồng - mắt xích quan trọng của du lịch bền vững

ndo_br_dsc02774.jpg
Thế hệ trẻ đang đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản của Ấn Độ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bên cạnh giáo dục, sự tham gia của cộng đồng địa phương cũng được xem là yếu tố quan trọng trong việc bảo tồn di sản. Theo Tiến sĩ Jadhav, hệ sinh thái du lịch tại Ấn Độ bao gồm nhiều thành phần khác nhau, từ chính quyền, hướng dẫn viên, chủ cửa hàng, doanh nghiệp vận tải, khách sạn đến người dân địa phương. Khi tất cả những nhóm này cùng nhận thức được vai trò của mình, việc bảo tồn di sản sẽ trở nên hiệu quả hơn.

“Tất cả đều là những người kể câu chuyện về di sản. Khi họ hiểu giá trị của những công trình này, họ sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ và giới thiệu chúng với du khách”, ông nhận định.

Điều này cũng giải thích vì sao tại nhiều điểm du lịch ở Ấn Độ, các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương thường được kết hợp với tham quan di tích. Du khách không chỉ nhìn thấy những công trình cổ mà còn được tiếp xúc với đời sống văn hóa đương đại của cộng đồng.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu ngày càng cạnh tranh, nhiều quốc gia đang tìm cách khai thác các giá trị văn hóa và lịch sử để tạo ra lợi thế riêng. Với Ấn Độ, di sản không chỉ là biểu tượng của quá khứ mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế.

Bang Maharashtra là một thí dụ điển hình. Bên cạnh thành phố Mumbai hiện đại - trung tâm tài chính và điện ảnh của Ấn Độ, bang này còn sở hữu hệ thống di sản văn hóa và tôn giáo phong phú. Chính sự kết hợp giữa lịch sử, tôn giáo và đời sống hiện đại đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho du lịch nơi đây.

Tuy nhiên, để những giá trị này tiếp tục được bảo tồn và phát huy, vai trò của thế hệ trẻ là yếu tố then chốt. Những người trẻ Ấn Độ đang tiếp nhận di sản không chỉ như một phần của lịch sử mà còn như một phần của tương lai. Và chính từ những người trẻ ấy, câu chuyện về di sản Ấn Độ sẽ tiếp tục được kể lại không chỉ với du khách trong nước mà với cả thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tài nguyên biển, đảo là giá trị cốt lõi tạo nên thương hiệu du lịch Quảng Ngãi.

Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi - tôn vinh di sản biển đảo

Với chủ đề “Bản giao hưởng biển, đảo”, lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển du lịch của Quảng Ngãi: lấy không gian biển đảo làm trung tâm, kết nối các không gian sinh thái, văn hóa bản địa nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, giàu trải nghiệm, có bản sắc riêng.

Theo định hướng, sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn nhằm bảo đảm điều kiện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo trong tương lai.

Sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn - kết nối với hệ thống du lịch trong và ngoài nước

Theo đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vừa được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, ngoài việc ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các cảng biển hiện có, khuyến khích đầu tư, hiện đại hóa phương tiện hoạt động trên tuyến đường thủy, định hướng sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn.

Quang (người dân tộc Cơ Tu) cùng khách khám phá vẻ đẹp của rừng Bạch Mã (thành phố Huế).

Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng thị trường

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những thay đổi sâu sắc về cả quy mô thị trường, xu hướng tiêu dùng và cách thức vận hành, quảng bá. Thực tế này đòi hỏi nguồn nhân lực du lịch cần nhanh chóng chuyển mình để thích ứng, bắt kịp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của ngành.

Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vào năm 2045.

Quảng Ngãi ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa quyết định ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.038 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Đồi chè trong khu du lịch sinh thái Kolia, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng.

Sức hút mới của Cao Bằng

Nếu như trước đây sức thu hút của du lịch Cao Bằng là các di tích cách mạng nổi tiếng, vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị của thiên nhiên và con người, thì hôm nay việc chú trọng tôn vinh các bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đã góp phần bồi đắp thêm sự hấp dẫn của điểm đến, từng bước trở thành “hồn cốt” của các sản phẩm du lịch.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026

Tối 23/5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức chương trình khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đấu trường Global Chefs Challenge Finals 2026.

Lan tỏa ẩm thực Việt Nam trên đấu trường đầu bếp quốc tế

"Thai nghén" ý tưởng từ việc xây dựng "hộ chiếu" ẩm thực đặc sắc, Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam đã mang tới Global Chefs Challenge Finals 2026 một thực đơn thú vị, đưa thực khách khám phá Việt Nam qua những nguyên liệu chắt lọc, kỹ thuật nấu điêu luyện, mang trải nghiệm vừa đương đại, vừa thấm đẫm chiều sâu di sản.

Đội đầu bếp Việt Nam trong cuộc thi.(Ảnh: Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh)

Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam lần đầu tiên đoạt giải cuộc thi Global Chefs Challenge Finals 2026

Theo thông tin từ Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn (Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh), đội tuyển Đầu bếp Việt Nam đã đoạt Huy chương Bạc tại vòng chung kết cuộc thi Thử thách Đầu bếp Toàn cầu 2026 (Global Chefs Challenge Finals 2026) được diễn ra tại Newport, Wales (Vương quốc Anh) từ ngày 16-19/5.

Tọa đàm “Phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình: Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Ninh Bình tiên phong phát triển du lịch xanh

“Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh, bền vững, du lịch xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu với mỗi quốc gia, điểm đến và doanh nghiệp du lịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình tại tọa đàm về du lịch xanh Ninh Bình diễn ra chiều 21/5.

Các đại biểu tham gia tọa đàm với chủ đề Du lịch Đồng Nai “cất cánh” cùng sân bay Long Thành.

Để du lịch Đồng Nai “cất cánh” cùng sân bay Long Thành

Với vị thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương và sân bay quốc tế Long Thành nằm trên địa bàn dự kiến sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2026, phát triển du lịch Đồng Nai đòi hỏi phải nâng lên tầm cao theo một mô hình, quy mô ngang tầm dựa trên cơ sở phát huy tốt hơn nữa mọi nguồn lực.