Không chỉ vẽ lại bản đồ hành chính, mà quan trọng hơn là vẽ lại bản đồ thị trường, bản đồ trải nghiệm và bản đồ giá trị nhằm nâng tầm vị thế du lịch địa phương trên bản đồ quốc gia.
1. Gia Lai mới có diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người, nằm ở vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú như Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, hệ thống di tích Chăm Pa, nghệ thuật Bài chòi, võ cổ truyền Bình Định và nhiều danh thắng nổi tiếng.
Đây là nền tảng để hình thành những sản phẩm du lịch đa dạng, giàu bản sắc. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với ngành du lịch, đó là sẽ tổ chức lại không gian du lịch theo trục liên kết, dòng sản phẩm và thị trường. Đó không chỉ quảng bá từng điểm đến, mà xây dựng hình ảnh điểm đến tổng thể, thống nhất, có bản sắc rõ ràng, mang nét riêng và nâng tầm vị thế du lịch Gia Lai trong giai đoạn mới.
Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, để phát triển bền vững, Gia Lai cần tái định vị hình ảnh điểm đến dựa trên những giá trị cốt lõi và khác biệt độc đáo. Việc định vị thương hiệu không chỉ mang ý nghĩa với địa phương mà còn góp phần tạo nên hình ảnh tổng thể của du lịch quốc gia. Do đó, Gia Lai phải xác định rõ mình nằm ở đâu trên bản đồ du lịch, cạnh tranh bằng giá trị gì và mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt nào? Theo bà Mai, văn hóa chính là nền tảng để xây dựng bộ sản phẩm du lịch đặc trưng và Gia Lai có thể tiếp cận theo ba góc độ: Không gian xanh-tăng trưởng xanh để khai thác lợi thế thiên nhiên, rừng núi, cao nguyên, kết hợp bảo vệ môi trường. Cùng với đó là giữ bản sắc văn hóa độc đáo từ cồng chiêng, võ cổ truyền, nghệ thuật tuồng, văn hóa bản địa.
“Định vị thương hiệu không dừng lại ở việc “có gì” mà phải tạo ra câu chuyện khác biệt, lý do để du khách chọn đến và nhớ về. Chính sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và vị trí chiến lược sẽ là nền tảng để Gia Lai khẳng định mình như một điểm đến khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam”, bà Hoa nhấn mạnh.
2. Sau sáp nhập, Gia Lai không chỉ có tài nguyên mà còn có lợi thế tiếp cận bằng đường hàng không và đường bộ. Việc sở hữu các cửa ngõ giúp địa phương có khả năng đón khách trực tiếp từ các trung tâm nguồn lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các đô thị trọng điểm khác. Khi kết hợp với hệ thống giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, đây là điều kiện quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch ngắn ngày, trung ngày và các chương trình kết nối giữa cao nguyên với duyên hải.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, Gia Lai đang chuyển đổi từ giai đoạn “khai thác tiềm năng” sang giai đoạn “tạo lập giá trị và định vị thương hiệu”. Với lợi thế hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, Gia Lai sở hữu hệ sinh thái du lịch độc đáo kết hợp hài hòa giữa rừng-biển, văn hóa-lịch sử, qua đó tạo nên tiềm năng khác biệt hiếm có. Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển, Gia Lai đang từng bước hình thành mô hình du lịch “rừng xanh-biển biếc”, kết nối các trung tâm du lịch lớn, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.
Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) nhận định, lợi thế cốt lõi của Gia Lai sau sáp nhập là sự kết hợp hiếm có giữa biển và rừng, từ đó có thể hình thành một cấu trúc sản phẩm mang tính khác biệt ở tầm quốc gia. Trên cơ sở này, mô hình đề xuất được xây dựng theo hướng “ba trục, hai cụm và một hệ sinh thái đêm”. Ba trục sản phẩm đóng vai trò nền tảng gồm: Trục biển Quy Nhơn là trung tâm kinh tế đêm năng động, tập trung các hoạt động ẩm thực, giải trí, biểu diễn và ánh sáng, giữ vai trò chính trong việc kích thích chi tiêu ban đêm; trục đại ngàn Pleiku và khu vực Tây Nguyên là không gian trải nghiệm sâu với các sản phẩm văn hóa bản địa, chữa lành và thiên nhiên, giúp kéo dài thời gian lưu trú và trục văn hóa-di sản đóng vai trò liên kết, tạo bản sắc thông qua võ Bình Định, cồng chiêng và các lễ hội đặc trưng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế, định hướng phát triển bền vững, chuyên nghiệp và giàu bản sắc lấy văn hóa, thiên nhiên, con người làm nền tảng; lấy chuyển đổi số và liên kết vùng làm động lực bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Trên cơ sở kế thừa văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và Bình Định, đã ban hành Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, quyết tâm xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh cải cách hành chính với ba cam kết: Đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát ban đầu, cùng triển khai dự án và cùng theo đến kết quả cuối, hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.