Tuy nhiên, trên hành trình thực hiện sứ mệnh cao cả đó, nhiều người phải đánh đổi cả mạng sống, khi số vụ tấn công nhằm vào lực lượng cứu trợ ngày càng tăng.
Tháng 8/2003, một vụ đánh bom nhằm vào trụ sở Liên hợp quốc tại Baghdad, Iraq đã cướp đi sinh mạng của 22 nhân viên cứu trợ nhân đạo. Để tôn vinh những đóng góp to lớn, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng cứu trợ trên toàn thế giới, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày diễn ra vụ tấn công (19/8) làm Ngày Nhân đạo Thế giới.
Năm 2016, tiếp nối nỗ lực bảo vệ lực lượng cứu trợ nhân đạo, Nghị quyết 2286 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra đời, gửi đi một thông điệp rõ ràng: Những người đứng ở tuyến đầu giúp đỡ các cộng đồng gặp khủng hoảng không thể là mục tiêu tấn công trong bất cứ cuộc chiến nào.
Mười năm đã trôi qua kể từ khi Nghị quyết 2286 được thông qua, bất chấp nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng quốc tế, tình trạng tấn công nhân viên cứu trợ nhân đạo vẫn là vấn đề gây nhức nhối. Trong bối cảnh xung đột toàn cầu ngày càng diễn biến phức tạp, các cuộc tấn công cũng gia tăng nhanh chóng. Chỉ trong vòng ba năm qua, hơn 1.000 người đã chết khi làm nhiệm vụ.
Năm 2025 chứng kiến kỷ lục buồn về tình trạng bạo lực nhằm vào lực lượng cứu trợ, với 712 vụ việc được ghi nhận, khiến 350 người chết, hàng trăm người bị thương, bị giam giữ và bắt cóc. Thực tế nêu trên cho thấy, việc bảo vệ nhân viên cứu trợ vẫn là một thách thức lớn.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đặt nhiệm vụ chăm sóc cộng đồng lên trên sự an toàn của bản thân, lực lượng cứu trợ thường xuyên đứng giữa lằn ranh mong manh của sống-chết do làm việc ở những khu vực nguy hiểm trên thế giới, nơi tiếng súng còn chưa dứt. Phần lớn nạn nhân gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ phân phối lương thực, nước uống, nơi trú ẩn và thuốc men cho người dân.
Mang trên vai sứ mệnh cao cả, các nhân viên cứu trợ nhân đạo có mặt tại hầu hết điểm nóng xung đột trên thế giới. Từ Dải Gaza, Sudan, Ethiopia, Syria, Haiti, Cameroon đến nhiều điểm nóng khác ở châu Phi và Trung Đông, họ bền bỉ bước đi trên hành trình đem hy vọng đến những cộng đồng bị cô lập bởi xung đột, thiên tai và dịch bệnh. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), với sự góp sức của lực lượng cứu trợ, tại Gaza, 1,6 triệu bữa ăn được phân phát mỗi ngày, mang nguồn sống thiết yếu cho những gia đình đang đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Tại Nam Sudan, 1,4 triệu người được cung cấp thực phẩm, nước sạch, chỗ ở và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tại Sudan, nơi bạo lực cực đoan phủ bóng lên cuộc sống của nhiều cộng đồng dân cư, hơn 393.000 người được tiếp cận hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu cơ bản…
Tính đến hết tháng 5/2026, hơn 252 triệu người trên thế giới cần được hỗ trợ và bảo vệ khẩn cấp. Liên hợp quốc khẳng định, trong bối cảnh nhu cầu viện trợ ngày càng tăng cao, bảo vệ lực lượng cứu trợ chính là bảo vệ khả năng giúp đỡ người dân yếu thế.
Với nỗ lực đó, lực lượng cứu trợ trở thành một điểm tựa vững chắc cho người dân tại khu vực xung đột trên toàn cầu. Vì vậy, hệ lụy mà các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này gây ra không dừng lại ở một cá nhân hay tổ chức, mà có thể lan rộng tới cả cộng đồng, khi làm gián đoạn hoạt động cung cấp thực phẩm, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tấn công vào lực lượng cứu trợ cũng chính là đòn giáng trực tiếp vào hệ thống nhân đạo toàn cầu, tước đi cơ hội sống của những người dễ bị tổn thương nhất.
Thế giới đang đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng phức tạp. Xung đột, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và cú sốc kinh tế đẩy hàng triệu người vào cuộc sống bấp bênh và làm gia tăng nhu cầu nhân đạo. Tính đến hết tháng 5/2026, hơn 252 triệu người trên thế giới cần được hỗ trợ và bảo vệ khẩn cấp. Liên hợp quốc khẳng định, trong bối cảnh nhu cầu viện trợ ngày càng tăng cao, bảo vệ lực lượng cứu trợ chính là bảo vệ khả năng giúp đỡ người dân yếu thế.
Trong thông điệp gửi đi nhân Ngày Nhân đạo Thế giới mới đây, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Lực lượng làm công tác cứu trợ nhân đạo luôn đứng lên bảo vệ khi người dân cần được cứu giúp. Chúng ta cũng phải đứng lên bảo vệ họ”. Sự an toàn của nhân viên cứu trợ là “lằn ranh đỏ” mà bất cứ bên tham chiến nào cũng không được vượt qua.