Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá đất nước

Những ngày qua, hiện tượng mạng xã hội liên quan đến người được gọi là "sư Thích Minh Tuệ" đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Điều bất bình thường là từ việc thực hành tín ngưỡng tôn giáo vốn dĩ xuất phát bởi nhu cầu chính đáng và hết sức bình thường của một cá nhân đã bị thổi phồng quá mức trên mạng xã hội.
Ông Minh Tuệ (hàng đầu giữa) trong hành trình đi bộ từ Nam ra Bắc luôn thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. (ẢNH: VN/TTXVN)
Ông Minh Tuệ (hàng đầu giữa) trong hành trình đi bộ từ Nam ra Bắc luôn thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. (ẢNH: VN/TTXVN)

Nhân cơ hội này một số cá nhân, hội nhóm, tổ chức vì mục đích riêng đã lợi dụng để trục lợi cá nhân, gây mất an ninh trật tự, thậm chí xuyên tạc, bôi nhọ để công kích chế độ chống phá Đảng, Nhà nước.

Thực tế này đòi hỏi người dân cần thận trọng, tỉnh táo, không cho kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Tràn ngập trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua là vô số các video clip ghi lại hình ảnh đoàn người tu hành theo "sư Thích Minh Tuệ" đi bộ khất thực dọc các tỉnh miền trung.

Nếu như ban đầu nhóm người này mới chỉ thưa thớt vài ba người, di chuyển không quá ồn ào, song do hiệu ứng đám đông nên số người tham gia ngày càng đông, có lúc lên tới trên 70 người.

Việc tu tập, thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ, song một số cá nhân tham gia mạng xã hội đã đẩy sự việc lên quá mức, thậm chí ca ngợi "sư Thích Minh Tuệ" "gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa", tôn sùng ông như "Đức Phật tái thế"...

Từ đây sự việc trở nên ồn ào quá mức, khi nhất cử nhất động của đoàn tu hành đều được hàng trăm YouTuber, TikToker, Facebooker ghi lại.

Bình tĩnh suy xét chúng ta đều thấy rằng, người được gọi là "sư Thích Minh Tuệ" vốn dĩ là một người bình thường, tên khai sinh là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Học hết trung học phổ thông, ông Lê Anh Tú đi nghĩa vụ quân sự. Xuất ngũ về nhà, ông theo học Trường trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên, rồi trở thành nhân viên đo đạc địa chính.

Trong thời gian này ông Lê Anh Tú đã tìm hiểu Phật pháp qua sách vở và thực hành ăn chay, tu tại gia. Đến năm 2015, ông Tú quyết định xuất gia, lấy pháp hiệu là Thích Minh Tuệ. Từ năm 2017 đến năm 2023, ông đã ba lần đi bộ từ nam ra bắc và ngược lại. Những lần đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của cá nhân diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và cũng không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Năm 2024 là lần thứ tư "sư Thích Minh Tuệ" đi bộ khất thực xuyên Việt. Chỉ có điều lần này, sự can dự quá mức của mạng xã hội đã khiến cho sự việc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, bất chấp lời giãi bày chân thành của cá nhân ông: "Con chả phải là sư hay thầy gì cả. Con là một công dân Việt Nam học tập theo lời Phật dạy thôi".

Và chúng ta đã thấy hậu quả nhãn tiền khi mạng xã hội cũng như một bộ phận người dân can dự quá mức vào đời sống riêng tư của một cá nhân. Đó là việc hàng chục, thậm chí cả trăm người sản xuất nội dung số trên nền tảng mạng xã hội bỗng thấy đây là "miếng mồi béo bở" để kiếm tiền nên đã đổ xô theo "chân thầy" để livestream, gây ra sự hỗn loạn.

Kéo theo đó là hàng ngàn người dân do tò mò, hiếu kỳ hoặc trở nên sùng bái quá mức với "sư Thích Minh Tuệ" nên đã tràn ra đường, tranh giành, xô đẩy, to tiếng với nhau để được nhìn, được chụp ảnh, thậm chí được chạm vào "sư Thích Minh Tuệ" khiến cho cảnh tượng hỗn loạn thường xuyên diễn ra.

Lực lượng chức năng địa phương vất vả phân luồng giao thông cũng như bảo đảm trật tự dọc tuyến đường mà nhóm tu hành này đi qua.

Thừa cơ, các đối tượng xấu trà trộn để trộm cắp, tuyên truyền tà đạo, phát tài liệu bất hợp pháp... Các đối tượng chống phá, cực đoan cũng lợi dụng hiện tượng này để công kích, xuyên tạc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta.

Chưa hết, có lẽ do tự cảm thấy bất ổn với sự quan tâm thái quá của đám đông hiếu kỳ, nhiều lần ông Tú đã bày tỏ rằng mình không cần ai đi theo hộ pháp và cũng khuyên mọi người trở về làm công việc của mình. Song nguyện vọng này của ông không thể làm giảm nhiệt đám đông, tình hình có dấu hiệu ngày càng căng thẳng, khó kiểm soát.

Đáng chú ý, ngày 30/5/2024, một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong.

Ngày 2/6/2024, hai phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa họ đến bệnh viện để điều trị.

Là người trong cuộc, ông Lê Anh Tú hiểu hơn ai hết những bất ổn xã hội đã và đang diễn ra, do đó đã tự nguyện dừng đi bộ khất thực.

Cụ thể, thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 3/6 cho biết, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc Nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội.

Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Hành động này của ông Lê Anh Tú đã nhận được sự đồng tình của nhiều người bởi chuyến đi bộ hành kéo dài nhiều ngày trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân ông Lê Anh Tú cũng như những người đồng hành.

Mặt khác, việc thu hút một đám đông đi theo sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, đồng thời gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính cá nhân ông Tú. Bởi vậy quyết định dừng việc bộ hành khất thực ở thời điểm này để chuyển sang ẩn tu của ông Lê Anh Tú là sáng suốt, cần thiết và cũng cần được tôn trọng.

Thế nhưng một số đối tượng chống phá, phản động đã lập tức lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Như việc đưa tin sai sự thật về việc "phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo", bịa đặt "sư Thích Minh Tuệ" bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập...

Trước việc cơ quan chức năng phải can thiệp để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dọc các tuyến đường đoàn tu hành đi qua, các thế lực thù địch lớn tiếng rêu rao: "Công an cản trở nhà sư hành đạo".

Trên fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân thường xuyên đăng tải các bài viết và bình luận có nội dung sai sự thật, bóp méo bản chất sự việc nhằm gây mâu thuẫn, chia rẽ các tôn giáo với chính quyền, kích động người dân, cho rằng "các sư quốc doanh và công an phải tìm cách triệt đường tu của thầy Minh Tuệ".

Cùng với đó, Hội đồng điều hành của cái gọi là tăng đoàn "Giáo hội Việt Nam thống nhất" cũng ra văn bản với nội dung xuyên tạc cho rằng: "Nhà cầm quyền đã quyết định vô hiệu hóa Thầy Minh Tuệ bằng cách tách Thầy ra khỏi Phật tử và người dân, an trí thầy một nơi để họ dễ kiểm soát", "Tổ chức Phật giáo do nhà cầm quyền thành lập, đã tiếp tay cho nhà cầm quyền".

Không khó để lý giải sự xuyên tạc này của "Giáo hội Việt Nam thống nhất" bởi lẽ xét về lịch sử cũng như tính pháp lý thì "Giáo hội Việt Nam thống nhất" này đã không còn tồn tại theo nguyên nghĩa là một tôn giáo độc lập.

Thế nhưng trong nhiều năm qua, những người điều hành, tham gia cái gọi là "Giáo hội Việt Nam thống nhất" thường xuyên có những hoạt động chống phá Việt Nam như ngụy tạo nhiều sự kiện vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền, kêu gọi người dân đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo theo quan điểm phương Tây, tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo không chịu bất cứ sự ràng buộc, chế tài xử phạt nào.

Những việc làm của "Giáo hội Việt Nam thống nhất" khiến dư luận hết sức bất bình bởi đã khiến cho một số tăng ni, phật tử trong và ngoài nước ngộ nhận, hiểu sai bản chất của tự do tôn giáo, làm hoen ố Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khiến cho cộng đồng quốc tế hiểu sai lệch về nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia luôn chú trọng và bảo đảm quyền con người của mọi công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết hiện Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo, với trên 26,5 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước, hơn 54 nghìn chức sắc, trên 135 nghìn chức việc và gần 30 nghìn cơ sở thờ tự.

Theo kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ, Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và sáu quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao.

Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, "mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo" (Điều 6, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016) song cũng kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo để gây bất ổn xã hội, chống phá chế độ.

Tại Khoản 3, Điều 24 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định rõ: "Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật".

Đồng thời, tại Điều 5 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó đáng chú ý là các nội dung: Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Thực tế này đòi hỏi người dân trong quá trình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân cần thận trọng, tỉnh táo, không cho kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đưa bản sắc vào "kể chuyện" trong nghệ thuật biểu diễn là một hướng đi của công nghiệp văn hóa. (Ảnh: QUANG HƯNG)

Bài 2: Xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh

Bước vào thế kỷ XXI, khi toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ số làm thay đổi sâu sắc cách thức các quốc gia cạnh tranh và khẳng định vị thế, văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm pháp lý trong không gian mạng

Trong “thế giới phẳng”, một bài viết đăng tại Đức có thể gây tác động tại Việt Nam; một video phát từ Mỹ có thể lan truyền trong cộng đồng người Việt toàn cầu; một livestream từ Canada có thể tạo tranh cãi trong nước chỉ sau vài phút. Công nghệ dường như làm mờ ranh giới địa lý, nhưng không cho phép xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.

Đảng ủy Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội nghị triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý năm 2026 và các năm tiếp theo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đánh giá hiệu quả để sàng lọc thực chất

Ngày 22/5/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” từ hai quý liên tiếp trở lên.

Chiều 14/12/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang nghe Thẩm phán, Chủ tọa Phiên tòa tuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Một góc nhìn thiên lệch và thiếu thiện chí

Ngày 12/5/2026, PEN America (Văn bút Hoa Kỳ) công bố báo cáo “Freedom to Write Index 2025” (Chỉ số tự do viết 2025), xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia “giam giữ nhiều nhà văn nhất thế giới”, kèm hàng loạt nhận định mang tính áp đặt như “đàn áp tự do biểu đạt”, “bóp nghẹt tiếng nói phản biện”, “bỏ tù người cầm bút”. 

Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ phối hợp Trường trung học phổ thông Sơn Lương tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề tuyên truyền về an ninh mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bài 1: Nhận diện những chiêu trò

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội của Rise, thường xuyên quảng bá dịch vụ “Hỗ trợ xử lý sự cố mạng” (Helpdesk) kèm theo những lời chào mời hấp dẫn như “bảo vệ an ninh số”,…

Việt Nam luôn bảo đảm quyền được giáo dục cho mọi người. (Trong ảnh: Giờ học thực hành môn Hóa học của học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc Nội trú N’Trang Lơng, Ðắk Lắk). (Ảnh: THU CÚC)

Lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá đất nước

Tự do, dân chủ luôn là giá trị cốt lõi, là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ hướng tới trong tiến trình phát triển. Ở Việt Nam, các quyền này không chỉ là sự khẳng định về mặt chính trị mà còn được thể chế hóa cụ thể, đầy đủ bằng hệ thống pháp luật.

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country-PFC) - mức cảnh báo cao nhất theo cơ chế này.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: Quốc hội Việt Nam)

Lấy hiệu quả và giá trị thực tế làm thước đo

Trong công việc hằng ngày, ai cũng muốn được ghi nhận đối với công sức đóng góp của mình. Một danh hiệu, thành tích xứng đáng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn của tập thể. Thành tích chỉ có ý nghĩa khi đó là thành tích thật, danh hiệu phản ánh đúng giá trị cống hiến.

Hình ảnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”. (Ảnh BTC)

Định vị vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, tái khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời đặt vấn đề “định vị lại” nội hàm của vai trò đó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: ĐỨC CHÍNH)

Yêu cầu bảo đảm tự chủ an ninh năng lượng

Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi. (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai)

Nhân quyền không thể bị lợi dụng

Dưới vỏ bọc “cứu trợ người tị nạn”, tổ chức khủng bố “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS) thời gian gần đây tiếp tục bộc lộ rõ bản chất chính trị hóa hoạt động nhân đạo, lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam.

Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng cao cả của thanh niên Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho chính quê hương, gia đình, người thân của mình.