Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) tổ chức tọa đàm “Việc làm với người khuyết tật - Bình đẳng và cùng phát triển".
Tỷ lệ tham gia lao động của người khuyết tật còn thấp
Từ thực tiễn hoạt động ở trên nhiều miền đất nước gần 20 năm qua, với nỗ lực thúc đẩy sự hòa nhập thông qua các hoạt động nghiên cứu, vận động chính sách và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, Giám đốc Trung tâm IDEA Nguyễn Hồng Oanh nêu ra một con số đáng suy ngẫm: Tỷ lệ tham gia lao động của người khuyết tật chỉ đạt 31,7%, chưa bằng một nửa so với nhóm không khuyết tật (82,4%). Đáng chú ý, có tới hơn 90% người khuyết tật vẫn đang đứng ngoài khu vực kinh tế chính quy.
Qua trải nghiệm thực tế, IDEA nhận thấy một bất cập, dù khả năng tham gia thị trường lao động của người khuyết tật hiện thấp hơn đáng kể so với người không khuyết tật, họ vẫn đang phải nỗ lực tự xoay xở với những công việc tự do đầy bấp bênh.
Những rào cản lớn nhất ngăn trở họ tiếp cận việc làm có trả lương không chỉ nằm ở hạn chế về hạ tầng, di chuyển, hay sự kỳ thị của xã hội, mà đặc biệt còn nằm ở rào cản trong tư duy. Trong khi đó, thực tế chứng minh rằng, người khuyết tật luôn khao khát và hoàn toàn đủ năng lực làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công sở - những nơi có thể mang lại cho họ nguồn thu nhập ổn định và hệ thống bảo trợ xã hội bền vững.
Bà Oanh chia sẻ, trong thực tế, nhiều doanh nghiệp tiên phong đã bước qua định kiến để nhìn nhận người khuyết tật bằng năng lực thực chất. Thực tế tại chính các doanh nghiệp này đã cho thấy, với hỗ trợ phù hợp, người khuyết tật không chỉ là những nhân sự tận tâm, kỷ luật mà còn là nhân tố đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị.
Nhấn mạnh tới tinh thần "Trao cần câu thay vì cho con cá", bà Oanh cho rằng, người khuyết tật không thể thoát khỏi sự phụ thuộc nếu không có việc làm. Một công việc phù hợp chính là sự khẳng định vị thế của người khuyết tật trong gia đình, trong cộng đồng.
Tạo việc làm hết sức quan trọng với người khuyết tật hòa nhập
Bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người khuyết tật (Cục Bảo trợ xã hội-Bộ Y tế), thông tin, Việt Nam có khoảng hơn 7 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, chiếm 7,06% dân số. Tạo việc làm là một lĩnh vực hết sức quan trọng với người khuyết tật hòa nhập - chính sách này đã được đề xuất ở Công ước của Liên hợp quốc về người khuyết tật (CRPD). Sau khi phê chuẩn Công ước vào tháng 10/2014, Việt Nam đã bảo vệ báo cáo CRPD tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva vào tháng 3/2025.
Hiện nay, Bộ Y tế đang trình Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Khuyến nghị của Liên hợp quốc về các giải pháp tăng cường thực hiện Công ước này và các giải pháp thực hiện các khuyến nghị phù hợp với Việt Nam. Dự kiến, Kế hoạch sẽ được phê duyệt trong quý II năm nay.
Công tác sơ kết Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 cũng đang được tiến hành cho giai đoạn 2021-2025, với nhiều nội dung liên quan đến dạy nghề và việc làm. Cùng với đó là hoạt động tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. Trên cơ sở đó, để xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị mới.
Dưới góc nhìn của cộng đồng người khuyết tật, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Quang Khoát chia sẻ ba kỳ vọng.
Thứ nhất, doanh nghiệp hãy thay đổi nhận thức - "Nhìn vào năng lực thay vì hạn chế của người khuyết tật". Rào cản lớn nhất với người khuyết tật không nằm ở cơ thể hay cơ chế, chính sách mà ở định kiến. Thay vì nhìn nhận người khuyết tật không thể làm, hãy nhìn nhận họ có thể làm.
Hiện nay, có thể thấy, ngay từ khâu đào tạo nghề cho người khuyết tật đã gặp một số hạn chế.
Trước hết, người khuyết tật chưa được quan tâm nhiều tới định hướng về nghề nghiệp, hoặc có thể đã được định hướng nhưng chưa hiệu quả. Liệu mỗi người khuyết tật có thể hiểu thấu năng lực bản thân, biết lựa chọn ngành/nghề nào phù hợp cho cuộc sống. Do đó, họ rất cần có sự định hướng ngay từ khâu đầu tiên để phù hợp năng lực của mình.
Tiếp đó, việc chọn nghề cho người khuyết tật hiện nay đang ở trong tình trạng “có gì học nấy”, chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Hơn nữa, công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật chưa được đồng đều. Thời gian đào tạo ngắn, nội dung đào tạo đơn giản khiến họ rất khó hòa nhập thị trường lao động. Đáng chú ý là, công tác đào tạo nghề cho nhóm đối tượng yếu thế này chưa cập nhật được nhu cầu của thị trường lao động. mà mới đáp ứng tiêu chí họ có thể học được chứ chưa nhìn thấy nhu cầu cấp thiết từ thị trường lao động.
Thứ hai, cần xây dựng một môi trường làm việc phù hợp và tiếp cận cho người khuyết tật. Với kinh nghiệm từ một số doanh nghiệp từng tuyển dụng lao động khuyết tật, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ trong không gian làm việc cũng giúp cho họ tiếp cận công việc tốt hơn.
Thứ ba là sự đồng hành lâu dài và việc làm bền vững cho người lao động. Hiện nay, cộng đồng mới nhìn nhận người khuyết tật có thể làm được những công việc đơn giản như may, thêu, thủ công mỹ nghệ… Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh, cần chú trọng đến kỹ năng công nghệ thông tin, marketing số, làm việc trực tuyến cho người khuyết tật.
Từ góc nhìn của mình, bà Nguyễn Hồng Oanh mong muốn, doanh nghiệp hãy thay đổi "lăng kính" - nhìn vào năng lực thực tế, đừng nhìn vào khiếm khuyết của người khuyết tật. Một môi trường hòa nhập chính là thước đo cho sự chuyên nghiệp và nhân văn của mỗi đơn vị. Với riêng người khuyết tật, công nghệ là "cầu nối" xóa nhòa khoảng cách trong thời đại số, hãy chủ động rèn luyện, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để làm chủ cuộc sống của mình.
Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) được thông qua năm 2006 và có hiệu lực từ năm 2008. Việt Nam đã ký tham gia CRPD từ năm 2007. Ngay từ năm 2010, Việt Nam đã ban hành Luật Người khuyết tật, đánh dấu sự chuyển đổi từ cách tiếp cận từ thiện sang cách tiếp cận dựa trên quyền con người, coi người khuyết tật là chủ thể có quyền bình đẳng, thay vì chỉ là đối tượng cần cứu trợ.
Quốc hội khóa XIII đã chính thức phê chuẩn CRPD vào tháng 10/2014. Từ đó đến nay, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm đối với việc bảo đảm, thực thi quyền của người khuyết tật.