“Tuần lễ xây dựng hòa bình” của Liên hợp quốc, diễn ra từ ngày 22 đến 26/6, mở ra cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới giai đoạn sắp tới trên tiến trình thực hiện sứ mệnh hòa bình.
Tháng 6 năm nay, lần đầu “Tuần lễ xây dựng hòa bình” được tổ chức, quy tụ sự tham gia của đông đảo các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả, cùng đại diện thế hệ trẻ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Trong thông điệp gửi đi nhân sự kiện quan trọng này, các đại biểu có chung một nhận định: Liên hợp quốc luôn giữ vững vị thế “người thuyền trưởng” không thể thay thế trong quản trị toàn cầu.
Từ những sáng kiến ngoại giao giúp ngăn ngừa xung đột, điều phối hoạt động viện trợ, đến các phái bộ gìn giữ hòa bình được triển khai tại hàng loạt điểm nóng xung đột, Liên hợp quốc khẳng định vai trò dẫn dắt trong nỗ lực duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững, giải quyết các thách thức mà không quốc gia nào có thể tự mình ứng phó.
Tuy nhiên, kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập vào năm 1945, nhiều thập niên đã trôi qua với biết bao thăng trầm của lịch sử. Bức tranh địa chính trị toàn cầu hiện nay ghi nhận sự khác biệt rõ rệt so với thời điểm cách đây hơn 80 năm.
Dù hòa bình và hợp tác vẫn là “dòng chảy” chính trong quan hệ quốc tế, song thế giới đang có xu hướng ngày càng phân mảnh, chủ nghĩa đơn phương trỗi dậy.
Bên cạnh đó, “gánh nặng” từ các vấn đề toàn cầu như xung đột, biến đổi khí hậu, dịch bệnh liên tiếp xảy ra đè nặng lên vai của Liên hợp quốc.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, các cuộc khủng hoảng đan xen đang đặt ra thách thức đa chiều đối với “ngôi nhà chung” của 193 quốc gia thành viên. Trong đó, các điểm nóng xung đột là trở ngại lớn nhất trên tiến trình thực hiện sứ mệnh hòa bình của Liên hợp quốc.
Báo cáo vừa được Viện Nghiên cứu hòa bình Oslo công bố cho thấy, số cuộc xung đột vũ trang diễn ra trên thế giới đang ở mức cao nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai.
Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021-2025, hơn 930.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột do nhà nước gây ra, gần bằng tổng số người chết được ghi nhận trong 20 năm trước đó.
Cái giá phải trả không chỉ là sinh mạng của hàng trăm nghìn người dân vô tội, mà còn là hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng như đói nghèo, tình trạng di cư bất hợp pháp, nền kinh tế suy kiệt và sự tụt hậu về giáo dục tại nhiều quốc gia.
Trách nhiệm gia tăng trong khi nguồn ngân sách bị cắt giảm đặt Liên hợp quốc trước thách thức chưa từng có.
Trong hai năm qua, tình trạng thiếu hụt tài chính khiến Liên hợp quốc buộc phải duy trì hoạt động dưới mức ngân sách được phê duyệt, đóng băng tuyển dụng, thu hẹp các chương trình toàn cầu.
Đáng lo ngại, theo Tổng Thư ký Antonio Guterres, trong năm 2026, vấn đề “sức khỏe tài chính” chưa có triển vọng được cải thiện.
Nếu “lỗ hổng” ngân sách không sớm được khỏa lấp, nhiều hoạt động của Liên hợp quốc có nguy cơ bị đình trệ, đẩy tổ chức đa phương vào cảnh “lực bất tòng tâm”. Nhìn từ góc độ nội tại, những biến chuyển của tình hình quốc tế đòi hỏi Liên hợp quốc cần cải tổ để giữ vững vai trò “nhạc trưởng”.
Tổng Thư ký Antonio Guterres từng nhiều lần nhấn mạnh, tổ chức này cần nhanh chóng thay đổi để nâng cao khả năng thích ứng, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.
Cải tổ là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Liên hợp quốc tăng cường hiệu quả hoạt động, tiếp tục góp phần xây dựng tương lai bền vững cho nhân loại.
Ra đời sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên hợp quốc mang theo khát vọng chung của nhân loại về một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Thế giới trải qua những biến chuyển sâu sắc trong hơn 80 năm qua, nhưng sứ mệnh cốt lõi của Liên hợp quốc về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quyền con người và phát triển bền vững vẫn giữ nguyên giá trị.
Để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong bối cảnh mới, Liên hợp quốc đang tiến hành cải tổ bộ máy để thích nghi thực tế địa chính trị hiện nay.
Tuy nhiên, nỗ lực này chỉ có thể thành công nếu nhận được sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ tất cả quốc gia thành viên.