“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.
Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

Không gian hồ Văn (di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám) những ngày giữa tháng 9 mang một vẻ đẹp khác lạ. Thay vì những phông bạt như các hoạt động thường thấy là những dải vải mềm bay trong gió thu. Đó là một phông nền đầy cảm xúc mà Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám thiết kế để “kể” câu chuyện về chiếc áo dài.

Có tới gần 400 bức tranh in trên vải canvas do các bạn sinh viên ngành mỹ thuật ứng dụng công nghệ AI để xử lý và sáng tạo từ những hình ảnh, tư liệu xưa, tư liệu cũ về trang phục của người Hà Nội, nhất là về áo dài. Cách xử lý này khiến những tư liệu vốn đã xưa cũ càng trở nên hoài cổ. Và ở đó, một “hành trình” của áo dài được kể.

ndo_br_1193-1525.jpg
Giới trẻ tìm hiểu về áo dài truyền thống tại chương trình.

Câu chuyện bắt đầu với trang phục Việt hồi đầu thế kỷ 20, chủ yếu được người Pháp ghi lại ở Hà Nội. Những bức tranh thể hiện bao quát đời sống, từ những trang phục thường ngày, trang phục trong sản xuất và khi lễ Tết. Thời điểm đó, áo ngũ thân là trang phục thường dùng trong những dịp quan trọng như lễ Tết, cưới hỏi, tiếp khách quý...

Khách tham quan được ngắm nhìn “chất” Hà thành xưa qua những tấm hình về các gia đình Hà Nội, đặc biệt là vẻ đẹp quý phái của phụ nữ Hà thành qua tà áo dài ngũ thân.

Nửa đầu thế kỷ 20 đã diễn ra một cuộc cách tân quan trọng, đó là sự ra đời của áo dài tân thời. Nếu như áo ngũ thân thể hiện sự kín đáo, quý phái thì sự cải tiến đem lại vẻ đẹp năng động hơn, tôn vinh nét đẹp cơ thể phụ nữ hơn.

Áo dài “tân thời” dần được xã hội chấp nhận và trở thành quen thuộc với mọi người và tiếp tục có những thay đổi theo thời gian.

Cùng với những bức ảnh, Ban tổ chức trưng bày nhiều mẫu áo dài qua các thời kỳ lịch sử để công chúng hiểu rõ hơn về quá trình thay đổi đó, nhất là các mẫu của các họa sĩ Lê Phổ, LeMur, rồi đến các mẫu áo dài cổ thuyền, cổ cao, tà dài, quần rộng và áo dài hiện đại…

Qua sự biến đổi ấy, áo dài cho thấy khả năng thích ứng đặc biệt của một trang phục truyền thống: Luôn thay đổi để phù hợp với thời đại nhưng vẫn giữ được những đặc trưng làm nên bản sắc.

Những tư liệu về áo dài luôn gắn với hình ảnh phụ nữ Hà thành. Vì thế, câu chuyện áo dài cũng là câu chuyện về phụ nữ Hà Nội, về thay đổi trong cuộc sống của người Hà Nội qua năm tháng, đúng như tên gọi của chương trình “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”.

Góp mặt trong không gian giới thiệu áo dài, nghệ nhân Lê Xuân Trường, làng nghề may Trạch Xá của Hà Nội.

Nghệ nhân Lê Xuân Trường cho biết: “Chúng tôi đem đến khoảng 20 mẫu áo dài để giới thiệu với công chúng. Ngày nay, chúng ta quen với áo dài hiện đại, nhưng theo các cụ xưa kể lại thì thời trước, các cụ mặc áo dài ngũ thân. Chúng tôi cũng đem những mẫu áo dài ngũ thân điển hình đến đây để mọi người tìm hiểu. Áo dài ngũ thân mang một vẻ đẹp riêng và ngày nay, bên cạnh áo dài hiện đại, rất nhiều người muốn tìm về vẻ đẹp cổ truyền”.

Cùng với những bộ áo dài, chương trình còn giới thiệu những hiện vật đặc biệt gắn bó với người Hà Nội xưa, đó là những chiếc xe đạp Peugeot và những chiếc máy khâu.

Đầu thế kỷ 20, máy khâu xuất hiện trong nhiều gia đình Hà Nội và trở thành một hiện vật quý, gắn với tài nữ công của các cô gái Hà thành. Sau này, máy khâu dần phổ biến. Khi cuộc sống khó khăn, những chiếc máy khâu lại là công cụ lao động giúp nhiều gia đình mưu sinh.

Chuyện chiếc máy khâu lại góp phần “kể” câu chuyện khác về phụ nữ Hà Nội. Đó là bền bỉ, tần tảo cùng gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn của đất nước. Trong khi đó, những chiếc xe đạp Peugeot vừa là phương tiện đi lại của những gia đình Hà Nội “có điều kiện”, vừa thể hiện nét thanh lịch của các chàng trai, cô gái Hà Nội một thời.

Giám đốc Trung tâm văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, chương trình “Nét Hà thành” không chỉ tái hiện những ký ức quý giá về Thăng Long-Hà Nội, mà còn tìm cách đánh thức và đưa những ký ức ấy bước vào đời sống hôm nay bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Hội họa, tư liệu, hiện vật, nghề thủ công truyền thống được kết nối cùng công nghệ, âm nhạc và thời trang, tạo nên một không gian nơi quá khứ có thể đối thoại với hiện tại, truyền thống gặp gỡ sáng tạo. Qua đó, chương trình gửi gắm một thông điệp xuyên suốt: Di sản không chỉ để gìn giữ và nhìn lại, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo nên những giá trị mới.

Là một hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026, “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài” mang đến một cách tiếp cận gần gũi về văn hóa Hà Nội, nơi di sản hiện hữu trong cách ăn mặc, phương tiện đi lại, nếp sống của con người.

Việc tổ chức chương trình tại không gian mở bên hồ Văn-Văn Miếu còn giúp mọi người có thể tiếp cận miễn phí, góp phần tạo nên sự kết nối giữa di sản và đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. (Ảnh: Viết Thành)

Hoàn thiện các phương án để quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khả thi, hiệu quả

Sáng 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Sông Hồng đoạn chảy qua phường Hồng Hà, Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Biểu tượng mới của Thủ đô

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An.

Bảo đảm an toàn thoát lũ khi thực hiện chỉnh trang đô thị

Sông Hồng là dòng sông rất đặc thù của Hà Nội nói riêng và cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Việc thành phố lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân thể hiện sự cầu thị của cấp ủy, chính quyền trong triển khai quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Người dân phường Hồng Hà tìm hiểu hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cần sớm công bố quy hoạch chi tiết phân khu đô thị sông Hồng

Những ngày qua, thông tin điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, nhất là những người sinh sống trong ranh giới quy hoạch.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được tích cực thi công.

Giải ngân vốn đầu tư công bước vào giai đoạn nước rút

Hết tháng 8/2026, Hà Nội đã giải ngân 92.592 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 56,1% kế hoạch. Nhiều dự án hạ tầng đô thị đang ở giai đoạn cao điểm thi công. Thành phố xác định, đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp, có tính chủ động cao nhất để đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Cẩn trọng khi thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã cho phép Hà Nội chủ động xây dựng cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các cơ chế, chính sách mới hoặc khác với quy định của pháp luật; từ đó tổng kết, đề xuất nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10/2026, được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Siết chặt quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh

Chính sách nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 28.000 đồng/học sinh tiểu học mỗi ngày và 40.000 đồng/ngày cho sáu nhóm học sinh chính sách trong năm học 2026-2027 được phụ huynh hưởng ứng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu quản lý sát sao hơn khi đã có những vụ việc gây bức xúc về chất lượng bữa ăn bán trú ngay trong những ngày đầu năm học mới.

Đồng hành hộ kinh doanh trên môi trường số

Từ chỗ chủ yếu bán hàng tại chợ và cho khách quen, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các xã ngoại thành Hà Nội đang từng bước tiếp cận phương thức bán hàng trên môi trường số. Thay đổi này đến từ nhu cầu của người dân cùng sự đồng hành trực tiếp của chính quyền cơ sở.

Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố xanh, thông minh, đáng sống. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Mở rộng không gian thể chế, tạo động lực phát triển Thủ đô

Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho Hà Nội thẩm quyền, công cụ, nguồn lực mạnh hơn để chủ động giải quyết những vấn đề của một đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được thiết kế để tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ven hồ Hoàn Kiếm.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”

Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.

Thùy Dương hát tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tiếng hát sẻ chia yêu thương

Những năm qua, em Lê Phạm Thùy Dương, học sinh lớp 8E7, Trường trung học cơ sở Sơn Tây phân hiệu Phùng Hưng (Hà Nội) vừa nỗ lực học giỏi, vừa theo đuổi đam mê ca hát và giành nhiều giải thưởng. Với em, ca hát không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là cách sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xem quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh BẢO LONG)

Xác lập lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển một đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” với mục tiêu vươn tầm thế giới. Để thật sự trở thành bệ phóng cho phát triển, tầm nhìn và định hướng lớn, đồ án đã được cụ thể hóa với các tầng không gian, trung tâm, cực tăng trưởng.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường Long Biên) bước vào năm học mới.

Năm học mới ở những ngôi trường mới

Năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã chính thức bắt đầu với sự hiện diện của những không gian học tập mới, hiện đại và chuẩn hóa. Những ngôi trường mới sẽ góp phần mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo được lắp đặt (Ảnh HUY HOÀNG)

Bảo đảm tiến độ xây dựng các cây cầu qua sông Hồng

Dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá xăng dầu và nguồn cung vật liệu, nhưng đến nay, tiến độ xây bảy cây cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ. Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2027.

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật “Những lớp phù sa” của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Đưa khán giả trở lại với sân khấu

Dù có nhiều nhà hát và hệ thống thiết chế tương đối hiện đại, nhưng sân khấu Thủ đô lâu nay vẫn “lép vế” so với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố trong khai thác sân khấu để phát triển công nghiệp văn hóa, gần đây, sân khấu Thủ đô đang có sự thay đổi rõ nét, từng bước thu hút khán giả.

Phá dỡ công trình vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Kiên quyết xử lý vi phạm tại hồ Đồng Đò

Với diện tích mặt nước rộng gần 60 ha, chung quanh là rừng cây xanh mát, hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội có lợi thế phát triển thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn hạn chế, nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp tại đây.

Trao hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ khó khăn tại xã Trung Giã (Ảnh XÃ TRUNG GIÃ)

Bồi đắp nghĩa tình cộng đồng

Những căn nhà “Đại đoàn kết” không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay, sẻ chia trong cộng đồng ở Hà Nội.