Luật Thủ đô năm 2026

Mở rộng không gian thể chế, tạo động lực phát triển Thủ đô

Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho Hà Nội thẩm quyền, công cụ, nguồn lực mạnh hơn để chủ động giải quyết những vấn đề của một đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được thiết kế để tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố xanh, thông minh, đáng sống. (Ảnh ĐĂNG ANH)
Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố xanh, thông minh, đáng sống. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô năm 2026) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế đối với Hà Nội.

Với 9 chương, 36 điều và 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội được trao cho chính quyền thành phố, Luật Thủ đô năm 2026 tạo lập khuôn khổ pháp lý mới để thành phố Hà Nội chủ động hơn trong quản trị, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Đây là bước cụ thể hóa yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đến năm 2065 trở thành thành phố kết nối toàn cầu.

Tạo nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển mới

Việc sửa đổi Luật Thủ đô nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội, ổn định và có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò của Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để phát huy vai trò dẫn dắt trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Thủ đô nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Hà Nội trong bối cảnh mới.

Cách đây 2 năm, Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2024) quy định các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thủ đô. Từ các cơ chế, chính sách vượt trội đó, nhiều bộ, ngành, địa phương đã nghiên cứu, kế thừa để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành một số luật chuyên ngành, một số nghị quyết đặc thù cho các địa phương khác; điều này dẫn đến các cơ chế, chính sách vượt trội trong Luật Thủ đô 2024 dần trở thành phổ biến, áp dụng chung, không còn đặc thù cho Hà Nội; đồng thời một số điều khoản trong Luật không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

14-5-sh-3-screenshot-2026-05-12-at-22-41-1778653531-1778656576.jpg
Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội khi hoàn thành. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, ngay sau khi có Nghị quyết số 258/2025/QH15, thành phố đã triển khai hai dự án lớn, đó là dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án Khu đô thị thể thao quốc tế ở phía nam Hà Nội, đồng thời triển khai một loạt các dự án thuộc diện khẩn cấp để khắc phục các điểm nghẽn về an toàn giao thông như ba đoạn trên tuyến đường Vành đai 2,5, dự án chống úng ngập trên cơ sở triển khai dự án khẩn cấp về các hồ điều hòa.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 258/2025/QH15 chủ yếu áp dụng với các dự án đầu tư hạ tầng, trong khi nhiều lĩnh vực khác của Thủ đô cần có những cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá như vấn đề quản trị thành phố, tài chính, ngân sách, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, an sinh xã hội… Thực tiễn phát triển của Hà Nội thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố đang phải đối mặt nhiều thách thức lớn, nhất là trong quản lý và phát triển đô thị.

Một vấn đề then chốt nữa là nhu cầu hoàn thiện các cơ chế đặc thù, vượt trội để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Thực tiễn cho thấy “điểm nghẽn” về thể chế, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, tài chính-ngân sách, đất đai và hợp tác công-tư đang hạn chế khả năng huy động nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân. Do đó cần có các cơ chế, chính sách đặc thù cho phép Thủ đô chủ động hơn trong việc quyết định, tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính chất kết nối vùng và liên vùng.

Cùng với đó, yêu cầu xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đặt ra đòi hỏi phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất gắn với trách nhiệm giải trình, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Nhất là yêu cầu về đổi mới thể chế cho phát triển xuất phát từ mục tiêu chiến lược, tầm nhìn phát triển mới của Thủ đô trong giai đoạn tới. Nghị quyết số 02- NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới nêu rõ, cần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm kiến tạo, giữ vai trò dẫn dắt, định hình mô hình và tư duy phát triển mới; là hạt nhân, trung tâm kết nối và động lực phát triển của cả vùng và cực tăng trưởng của cả nước; hướng tới là thành phố kết nối toàn cầu.

Như vậy, việc xây dựng Luật Thủ đô năm 2026 được đặt trên cả ba cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Luật Thủ đô cần kịp thời thể chế hóa những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, giải quyết triệt để các “điểm nghẽn”, hướng tới việc hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Hà Nội với những cơ chế, chính sách vượt trội, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương với trung ương và nhân dân Thủ đô.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng

Một trong những điểm mới nổi bật của Luật Thủ đô năm 2026 là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội được trao cho chính quyền thành phố trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để Hà Nội chủ động xử lý những vấn đề phát sinh trong quản lý và phát triển đô thị.

Tinh thần xuyên suốt là trao quyền đi đôi với trách nhiệm. Luật tạo điều kiện để Hà Nội “tự chủ, tự quyết” nhưng đồng thời phải “tự chịu trách nhiệm”; các cơ chế đặc thù phải được vận hành trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, giải trình và chịu sự kiểm tra, giám sát. Cơ chế thí điểm chính sách cũng được đặt trong những giới hạn, quy trình và yêu cầu đánh giá rủi ro cụ thể, qua đó mở đường cho đổi mới sáng tạo nhưng không buông lỏng kỷ cương.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt đối với một đô thị lớn, nơi mỗi quyết định về quy hoạch, đầu tư, hạ tầng, môi trường, đất đai hay tổ chức không gian đều có tác động rộng tới đời sống nhân dân và sự phát triển của toàn vùng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhấn mạnh nội dung cốt lõi của Luật là tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế. Theo bà, nhiều vướng mắc của Hà Nội bắt nguồn từ những hạn chế của khuôn khổ pháp lý; điểm đột phá là trao quyền thực chất hơn cho chính quyền Thủ đô, đồng thời bổ sung các công cụ đặc thù trong những lĩnh vực như tài chính, quy hoạch, đất đai.

Trao quyền để nâng cao năng lực giải quyết công việc. Quyền hạn được xác định rõ thì trách nhiệm cũng phải rõ; công việc được giao phải rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả. Đây là nền tảng để xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Một yêu cầu cấp thiết của Hà Nội trong giai đoạn mới là huy động nguồn lực rất lớn để triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, đa tầng, đa trung tâm. Ước tính giai đoạn 2026-2030, thành phố cần nguồn vốn khoảng 5 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng hai phần ba là nguồn vốn xã hội hóa; giai đoạn 2026-2035 cần khoảng 11 triệu tỷ đồng và giai đoạn 2026-2045 khoảng 25 triệu tỷ đồng.

30-7-anh-2.jpg
Phối cảnh sân vận động Hùng Vương nằm trong Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội ở phía nam Hà Nội. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Luật Thủ đô năm 2026 dành một chương quan trọng cho nguồn lực phát triển Thủ đô, bao gồm tài chính-ngân sách, đầu tư, tài sản công, kết cấu hạ tầng, tài nguyên, nguồn nhân lực, thu hút đầu tư và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Cách tiếp cận này thể hiện sự chuyển dịch từ tư duy dựa chủ yếu vào đầu tư công sang huy động mạnh mẽ hơn các nguồn lực xã hội.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho rằng Luật Thủ đô năm 2026 tạo sự linh hoạt cho thành phố trong điều hành, nhất là điều hành tài chính. Các cơ chế như sử dụng tài sản công để góp vốn, liên doanh, liên kết; mở rộng các hình thức hợp tác công-tư; xây dựng đơn giá, định mức phù hợp thực tiễn tạo thêm dư địa huy động nguồn lực cho phát triển.

Đây là sự thay đổi có ý nghĩa sâu sắc. Khi nguồn lực được trao quyền chủ động hơn, yêu cầu đặt ra không chỉ là sử dụng đúng quy định, mà phải tạo ra hiệu quả phát triển cụ thể. Mỗi đồng vốn phải được chuyển hóa thành công trình, hạ tầng, dịch vụ, việc làm và chất lượng sống tốt hơn cho người dân.

4-8-anh-3.jpg
Câu lạc bộ dân vũ tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên). (Ảnh: Mai Dung)

Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ mở rộng không gian thể chế, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị và phương thức hành động. Từ phân quyền để giải phóng năng lực sáng tạo, khơi thông nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng, đến phát triển văn hóa, khoa học-công nghệ và nguồn nhân lực, tất cả cùng hướng tới một mục tiêu thống nhất: xây dựng Hà Nội xứng đáng với vị thế Thủ đô, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học và đổi mới sáng tạo...

Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có. Nghị quyết số 02-NQ/TW là định hướng chiến lược, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là không gian phát triển, còn Luật Thủ đô năm 2026 là nền tảng thể chế để hiện thực hóa tầm nhìn ấy. Khi thể chế được mở rộng, nguồn lực được khơi thông, quyền hạn gắn với trách nhiệm và con người được đặt ở vị trí trung tâm, những mục tiêu lớn của Thủ đô sẽ có thêm cơ sở để trở thành hiện thực. Hà Nội sẽ phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với Vùng Thủ đô và cả nước, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2065.

Có thể bạn quan tâm

Dự án tu bổ, tôn tạo đền Định Công Hạ (đền Đầm Sen) đã hoàn thành và đang phát huy giá trị di tích hiệu quả. (Ảnh: HIỀN THU)

Cắt giảm thủ tục, tăng cường phân cấp trong tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn Hà Nội

Trước nhu cầu cấp thiết của công tác bảo tồn và quản lý di tích, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND quy định trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn thành phố (thực hiện điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Thủ đô năm 2026).

Cán bộ Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Thanh Hà)

Hà Nội không thực hiện giao dịch văn bản giấy đối với thủ tục hành chính đã triển khai trên môi trường số

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về nền hành chính số và công vụ số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh số hóa toàn trình các thủ tục hành chính, hạn chế tối đa giao dịch bằng văn bản giấy; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, cung cấp dịch vụ công.

Đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể trao Bằng khen tặng các thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội năm 2025.

Triển khai quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 14/7/2026 về triển khai Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội.

Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đăng Quang)

Cơ chế, chính sách mang "hơi thở cuộc sống”

Luật Thủ đô năm 2026 là khung thể chế tạo ra những động lực then chốt để Hà Nội bứt phá. Quá trình xây dựng hệ thống chính sách thi hành luật của Hà Nội cho thấy nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị nhằm đáp ứng tiến độ thần tốc, bảo đảm khả năng, hiệu quả thực thi, khơi thông nguồn lực cho phát triển bền vững.

Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đăng Quang)

Hà Nội đề cao khả năng thực thi của chính sách

Chỉ sau gần hai tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2026 được ban hành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua tổng cộng 61 nghị quyết cụ thể hóa luật. Đây là bước đi nhanh chóng, quyết liệt, khẳng định quyết tâm biến khung pháp lý đặc thù thành động lực phát triển thực chất cho Thủ đô.