Cuộc gặp gỡ giữa di sản và nhịp điệu đương đại

“Ái Long Địa” là một dự án nghệ thuật thử nghiệm do nhóm Entropy khởi xướng không chỉ đơn thuần là một cuộc chơi nghệ thuật mà là sự nỗ lực để di sản văn hóa có thể sống tiếp trong đời sống đương đại, đặc biệt là trong nhịp sống trẻ, sôi động hiện nay.

Nghệ thuật tuồng được đưa vào không gian đầy mới mẻ. (Ảnh ENTROPY)
Nghệ thuật tuồng được đưa vào không gian đầy mới mẻ. (Ảnh ENTROPY)

Trong ánh đèn nhấp nháy, tiếng đàn bầu ngân vang; một khán giả trẻ, giữa âm nhạc điện tử dồn dập, xúc động rơi nước mắt trước một trích đoạn tuồng xưa... Những tưởng hai thế giới nghệ thuật truyền thống và hiện đại không thể chạm vào nhau, thế nhưng, “Ái Long Địa” của nhóm Entropy đã kết hợp được hai điều trái ngược đó làm một.

Nhóm Entropy là một tập thể các bạn trẻ sáng tạo, mong muốn xây dựng một hệ sinh thái văn hóa về đêm, nơi nghệ thuật truyền thống, âm nhạc điện tử và các hình thức thị giác đương đại cùng tồn tại, va chạm và chuyển hóa thành những trải nghiệm mới mẻ. Từ mong muốn đó, dự án “Ái Long Địa” ra đời. “Ái Long Địa” có thể hiểu là “yêu đất rồng”, tên gọi thể hiện tình yêu đất nước với những di sản văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt.

Ý tưởng thực hiện dự án “Ái Long Địa” là kết quả của một quá trình quan sát, chiêm nghiệm và thậm chí là day dứt của những người trẻ đang sống giữa lòng Hà Nội. Dự án đặt ra một câu hỏi cấp thiết: làm sao để những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn trong bảo tàng hay nhà hát, mà có thể thực sự sống lại, thăng hoa, và chạm đến trái tim người trẻ ngay cả trong những không gian vốn bị coi là phi truyền thống?

Chị Trần Khánh Linh, người khởi xướng dự án cho biết: “Lý do khiến chúng tôi muốn đưa truyền thống vào những không gian như: bar, club, những nơi tưởng như “đối lập” - là vì chúng tôi tin văn hóa không phải chỉ để bảo tồn, mà để sống. Và truyền thống, nếu thực sự còn sức sống, thì phải được đặt giữa những trải nghiệm, những va chạm thật. Chúng tôi không tổ chức “Ái Long Địa” như một chuỗi show giải trí mang màu sắc “lạ mắt” để gây chú ý. Ngược lại, mỗi một đêm diễn, mỗi một kết hợp đều được chuẩn bị kỹ càng như một đề án nghệ thuật nghiêm túc, nơi âm nhạc điện tử hiện đại là chất dẫn, còn các yếu tố truyền thống là cốt lõi”.

Ra đời từ năm 2024, “Ái Long Địa” đã tổ chức được ba buổi trình diễn, mỗi buổi khai thác một yếu tố văn hóa truyền thống khác nhau. Buổi đầu tiên tôn vinh đàn bầu, biểu tượng của âm nhạc Việt Nam.

Là người đã có thời gian gắn liền với cây đàn bầu gần 14 năm, nghệ sĩ đàn bầu Âu Thị Hà Anh đã được thử sức ở nhiều sân khấu khác nhau, nhưng khi nhận được lời mời biểu diễn cho dự án “Ái Long Địa”, chị cảm thấy rất bất ngờ: “Điều này mang lại nhiều thách thức đối với tôi, nhưng cũng khiến cho tôi muốn chinh phục. Sự kết hợp giữa đàn bầu và âm nhạc điện tử mang lại màu sắc mới mẻ độc đáo, không những không làm mất đi giá trị của âm nhạc truyền thống mà còn giúp cho âm nhạc truyền thống được phát triển mạnh mẽ hơn, đến gần hơn với các bạn trẻ”.

Sau đàn bầu, “Ái Long Địa” tiếp tục mang đến cho khán giả bất ngờ khi mở ra không gian cồng chiêng Tây Nguyên, một di sản được UNESCO công nhận, tái hiện âm thanh nghi lễ trong thế giới ánh sáng và âm thanh điện tử. Và gần đây nhất là một thử nghiệm táo bạo với tuồng - loại hình sân khấu cổ xưa.

Dưới bàn tay đạo diễn của NSƯT Trần Văn Long đến từ Nhà hát Tuồng Việt Nam, hai phân đoạn kinh điển từ vở Ôn Đình chém Tá đã được tái hiện theo một hình thức sân khấu mới. Nơi kỹ thuật biểu diễn tuồng của các nghệ sĩ Trọng Văn, Đình Thuận, NSƯT Hải Vân... hòa quyện với âm nhạc điện tử, vũ đạo đương đại và thiết kế ánh sáng lấy cảm hứng từ mỹ thuật truyền thống.

NSƯT Trần Văn Long chia sẻ: Biểu diễn trong không gian vũ trường là một thử thách. Nhưng kỳ lạ thay, khi bước ra sân khấu, chúng tôi không thấy tuồng bị “bóp méo” - ngược lại, nó được lắng nghe theo một cách rất mới. Điều các bạn trẻ đang làm không chỉ là thử nghiệm nghệ thuật mà là thử thách cả cách xã hội nhìn nhận về nghệ thuật truyền thống. Trong nhiều năm, tuồng vẫn thường bị đóng khung trong sân khấu nhà hát, gắn với một thế hệ khán giả cụ thể. Nhưng khi một dự án như “Ái Long Địa” xuất hiện, chúng tôi thấy nghệ thuật truyền thống không lỗi thời, nó chỉ đang chờ một cách mở lời mới để kết nối với người trẻ.

Nhiều vị khách nước ngoài đứng chăm chú nhìn các nghệ sĩ tuồng biểu diễn trên nền nhạc điện tử. Họ không hiểu từng câu hát, nhưng họ bị cuốn vào từng cái gằn giọng, từng bước chân, từng ánh nhìn. Jame, một du khách người Anh cho biết: “Tôi đã từng đọc sách về tuồng và biết rằng đó là một hình thức sân khấu truyền thống rất đặc sắc của Việt Nam. Nhưng trải nghiệm thực tế thì vượt xa mọi tưởng tượng. Dù tôi không hiểu hết phần lời, nhưng tôi cảm nhận được sự uy lực trong từng chuyển động, từng nét mặt của nghệ sĩ. Tôi nghĩ đây là một cách rất hiệu quả để đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế”.

Còn với chị Lê Vũ Thùy Linh (Hà Nội), sau khi xem đêm diễn đầy ấn tượng đã thôi thúc chị muốn tìm hiểu thêm về tuồng: “Tôi đã về xem lại vở Ôn Đình chém Tá trên YouTube, đọc bài viết về nghệ thuật tuồng, và tự hỏi: tại sao đến giờ mình mới chạm vào điều này? Có lẽ vì trước nay, tuồng được đặt trong những không gian mà giới trẻ không bước vào”.

“Ái Long Địa” không tự nhận là một dự án bảo tồn di sản, mà là một không gian để đối thoại với di sản. Qua mỗi đêm diễn, Entropy muốn tìm hiểu xem nghệ thuật truyền thống có thể đi xa đến đâu trong những bối cảnh mới. Đây là một hành trình thử nghiệm nghiêm túc, nơi di sản được đặt vào trạng thái chuyển động - không phải để mất đi bản sắc, mà để trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Nhiều năm tâm huyết với các loại hình nghệ thuật truyền thống, soạn giả, nhà báo Mai Văn Lạng rất hoan nghênh dự án này: “Họ đã tìm phương cách để đưa nghệ thuật dân tộc đến gần hơn với công chúng. Nhìn vào tên tuổi các nghệ sĩ, tôi tin rằng đây là một dự án mang tính nghệ thuật tương đối cao. Mong rằng bên cạnh việc làm mới, tìm cách tiếp cận mới cho truyền thống thì các bạn vẫn luôn giữ được vẻ đẹp, vẫn giữ được hồn Việt của mỗi loại hình nghệ thuật trong mỗi chương trình”.

Dự án của các bạn trẻ Entropy đang tiếp tục mở rộng, với kế hoạch khai thác thêm các loại hình như: chèo, xẩm, cải lương hay nghệ thuật dân gian miền núi... "Ái Long Địa" kỳ vọng sẽ tiếp cận rộng rãi hơn với du khách quốc tế, để kể một câu chuyện khác về Việt Nam.

Có thể thấy rằng, nếu được trao không gian, được tôn trọng, và được tiếp cận văn hóa bằng đúng “ngôn ngữ của thế hệ”, những người trẻ sẽ không quay lưng lại với truyền thống. Họ sẽ làm sống lại văn hoá theo cách văn minh, sáng tạo và đầy trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm

Những phụ nữ gìn giữ nghề thổ cẩm ở xứ Thanh.

Giữ hồn thổ cẩm, mở lối sinh kế nơi bản Mường

Ở nhiều bản Mường xứ Thanh, nghề dệt thổ cẩm vẫn hiện diện trong nghi lễ, phong tục và ký ức cộng đồng nhưng lại ngày càng xa rời đời sống mưu sinh của người dân. Trước sức ép của thị trường và sự thưa vắng lớp nối nghề, việc giữ thổ cẩm không chỉ dừng ở bảo tồn văn hóa, mà trở thành câu hỏi về sinh kế cho bà con.

Du khách tham quan “Trái tim” hoa khổng lồ tại phường Sa Đéc.

Rộn ràng, tươi mới tại Festival hoa, kiểng Sa Đéc

Những ngày này, Festival hoa, kiểng Sa Đéc (tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đậm chất miền Tây Nam Bộ. Mỗi không gian trưng bày hoa kiểng, tiểu cảnh cùng hoạt động trải nghiệm góp phần giới thiệu nghề trồng hoa, kiểng và tạo dấu ấn trong lòng du khách.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Giao lưu, trải nghiệm văn hóa châu Á

“Giao thước 2025: Á Châu du ký” do sinh viên các trường: Học viện Ngoại giao, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhằm tạo ra một không gian giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa một số quốc gia châu Á dành cho các bạn trẻ.

Tranh lá bồ đề nghệ thuật được giới thiệu trang trọng tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Không gian trải nghiệm nghệ thuật thú vị tại phố cổ Hà Nội

Giữa lòng phố cổ, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có thêm không gian trải nghiệm nghệ thuật mới vừa được hình thành, đưa giá trị của di sản phố nghề chạm tới cảm xúc và sự sáng tạo của công chúng và du khách quốc tế.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Festival hoa Sa Đéc.

Lung linh sắc hoa ngày mới tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc

Tối 27/12, tại phường Sa Đéc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, mang đến một không gian nghệ thuật-văn hóa-nông nghiệp đầy cảm hứng, nơi sắc hoa kể câu chuyện về sự sáng tạo, cần mẫn và khát vọng vươn lên của người dân Đồng Tháp.

Nghệ nhân Néang Chanh Ty giới thiệu các sản phẩm của Hợp tác xã với khách du lịch.

Giữ bản sắc văn hóa nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer

Nghề dệt thổ cẩm Khmer tại xã An Cư (tỉnh An Giang) tồn tại qua nhiều thế hệ, là bản sắc văn hóa và niềm tự hào của người dân nơi đây. Mỗi tấm thổ cẩm là một câu chuyện kết nối giữa quá khứ với hiện tại, gửi gắm triết lý sống hài hòa với thiên nhiên và tín ngưỡng tâm linh thể hiện qua các họa tiết hoa văn trên mỗi mảnh vải.

Làng cổ Hà Liên nhìn từ trên cao. (Ảnh: VĂN GIANG)

Thăm làng cổ Hà Liên

Nhìn từ trên cao, làng cổ Hà Liên như một cánh diều bay giữa mênh mông đồng ruộng. Với hơn 370 năm tuổi, có không gian yên ả, thanh bình và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, Hà Liên đang được định hướng xây dựng mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

"Cảm xúc Long Thành" đưa khán giả đến với hành trình khám phá vẻ đẹp của Thăng Long-Hà Nội.

Vẻ đẹp Thăng Long-Hà Nội thăng hoa trong “Cảm xúc Long Thành”

“Cảm xúc Long Thành” là chương trình nghệ thuật mới nhất vừa được Nhà hát Múa rối Việt Nam ra mắt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ở đó, khán giả được đắm mình vào hành trình khám phá Thăng Long-Hà Nội xưa thông qua sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật múa rối truyền thống và sáng tạo đương đại.

Các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản - thắt chặt tình hữu nghị Việt-Nhật

Diễn ra trong 3 ngày từ 26-28/12, Chương trình Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản năm 2025 được tổ chức tại Di sản Phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Qua hơn 20 năm tổ chức, sự kiện đã trở thành nhịp cầu kết nối bền chặt, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.