Hơi thở tuồng hòa vào đương đại

Tuồng - sân khấu cổ truyền đặc sắc của Việt Nam từng đối mặt nguy cơ xa rời giới trẻ giữa làn sóng giải trí hiện đại. Song với đam mê và sáng tạo, nhiều bạn trẻ đang nỗ lực hồi sinh tuồng bằng cách tận dụng công nghệ và độ phủ sóng của mạng xã hội, thậm chí là kết hợp với những dòng nhạc điện tử.

Các nghệ sĩ hóa trang cho buổi biểu diễn. Ảnh: ENTROPY
Các nghệ sĩ hóa trang cho buổi biểu diễn. Ảnh: ENTROPY

Hiện đại hóa cách truyền tải tuồng

Hàng thế kỷ qua, tuồng đã kể những câu chuyện lịch sử hào hùng, “mê hoặc” khán giả bằng trang phục rực rỡ, lối hát đặc trưng và động tác cách điệu. Nhưng trong bối cảnh âm nhạc, các loại hình nghệ thuật hiện đại và các nền tảng như TikTok, Facebook… “thống trị” đời sống giải trí, nghệ thuật sân khấu nói chung và tuồng nói riêng dần trở nên lạ lẫm với giới trẻ. Nhận thấy nguy cơ mai một di sản độc đáo, nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và các bạn trẻ đã có những cách làm sáng tạo đưa tuồng vào đời sống hiện đại.

Ngọc Ánh, thành viên dự án “Tuồng nói tiếng tôi” kể lại: “Một lần nhóm mình xem tuồng tại rạp Hồng Hà (Hà Nội), lúc đầu chỉ dự định đi cho biết thôi, nhưng khi ngồi dưới khán đài, bọn mình có hàng vạn câu hỏi, tại sao lại phải trang điểm đậm như vậy? Tại sao trang điểm rồi lại dùng mặt nạ? Rồi tại sao lại múa như thế này… Mình cảm thấy tuồng rất đẹp, giàu ý nghĩa mà sao xa vời với mọi người? Từ đó chúng mình ấp ủ một dự án truyền thông về tuồng để có thể lan tỏa nghệ thuật này, đặc biệt là các bạn trẻ và từ đó kênh TikTok: Tuồng nói tiếng tôi ra đời”.

Bên cạnh “Tuồng nói tiếng tôi”, hàng loạt clip ngắn tóm tắt nội dung, giới thiệu nhân vật, trang phục tuồng qua lăng kính hài hước trên các kênh “Hành trình di sản” hay “Tuồng xưa sắc mới”… đã thu hút hàng nghìn lượt xem. Nổi bật trong đó là sự kiện nhạc điện tử “Ái Long Địa #3: Tuồng meets Techno” của các bạn trẻ từ Entropy Team với vai trò đạo diễn sân khấu của NSƯT Trần Văn Long. Mỹ Nhật (trưởng nhóm truyền thông Entropy) tâm sự: “Ái Long Địa ra đời từ trăn trở của các bạn trẻ trong nhóm: Vì sao nghệ thuật truyền thống thường bị xem là xa cách với giới trẻ? Vì sao nightlife (cuộc sống về đêm), một không gian giải trí đầy tiềm năng lại bị gắn với nhiều định kiến, trong khi vẫn có những giá trị tích cực tồn tại và phát triển trong đó?”.

Vậy là, vào một tối cuối tuần, tại quán bar Entropy (Đào Duy Từ, Hà Nội), đã vang lên tiếng trống, tiếng kèn, rồi trích đoạn tuồng cổ “Ôn Đình chém Tá” (trong vở “Sơn Hậu”) được tái hiện trong tiếng vỗ tay ngạc nhiên của hàng trăm khán giả trẻ. Những gương mặt gạo cội từ Nhà hát Tuồng Việt Nam như NSƯT Hải Vân, Trọng Văn, Đình Thuận, Tuấn Hiệp với lớp hóa trang đặc trưng, phong thái trang nghiêm cùng các nghệ sĩ trẻ bước vào cuộc thử nghiệm chưa từng có với hai phân đoạn kinh điển trong trích đoạn “Ôn Đình chém Tá”, kết hợp vũ đạo đương đại, ánh sáng và hình ảnh lấy cảm hứng từ mỹ thuật Việt Nam cùng âm nhạc điện tử của DJ/Producer Huyanhh (Felix).

Nhận xét về đêm nhạc, bạn Nguyễn Thùy Dương, chủ kênh TikTok “Ở Hà Nội” cho biết: “Là một người yêu thích các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, cũng là một diễn viên múa dân gian, khi mình được nghe những tiếng kèn, tiếng trống, nhạc cụ dân tộc vang lên kết hợp với nhạc trẻ, mình cảm thấy thỏa mãn với đêm diễn”. Đồng tình, bạn Nguyễn Mỹ Huyền (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, đây là lần đầu tiên mình thấy một nghệ thuật truyền thống được đưa vào bar thế này, ban đầu có hơi nghi ngờ nhưng thật sự rất bắt mắt và bắt tai.

16-2.jpg
Nghệ thuật tuồng được đưa vào không gian mới với sự kết hợp hiện đại đã gây ấn tượng với công chúng trẻ. Ảnh: ENTROPY

Từ khoảng cách tới hòa quyện

Những nỗ lực như dự án “Ái Long Địa” của Entropy Team cho thấy tuồng hay bất kể loại hình, nhạc cụ dân tộc nào cũng có thể hòa nhịp với nhạc điện tử, sống động trong không gian bar, club. Việc kết hợp âm nhạc hiện đại, biểu diễn bắt mắt đã khơi dậy sự tò mò, lòng tự hào.

Đây không phải lần đầu tiên Entropy đưa các hoạt động văn hóa cổ truyền dân tộc vào không gian nightlife, trước đó, đã có 2 đêm diễn mang tên “Ái Long Địa #1” kết hợp nhạc điện tử với nhạc cụ dân gian Việt Nam và “Ái Long Địa #2” kết hợp với di sản cồng chiêng Tây Nguyên nhân dịp 20 năm UNESCO công nhận. Cả 2 sự kiện thu hút hàng trăm bạn trẻ. Một số quán bar như Eyeconic, MOA hay Aplus cũng không ít lần đưa sáo trúc, đàn bầu… lên sân khấu, mang đến trải nghiệm âm nhạc dân tộc sáng tạo trong môi trường khác lạ. Bạn Nguyễn Hà Anh (nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc) chia sẻ: “Mình đã 2 lần biểu diễn trên bar, một lần là sáo trúc, lần hai là đàn bầu và trống, thật sự là rất ngạc nhiên, không ngờ lại được hưởng ứng như vậy. Là một người trẻ chơi nhạc cụ truyền thống, mình tự hào khi được góp một phần công sức để đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với mọi người. Hy vọng tới đây, không chỉ tuồng mà nhiều loại hình nghệ thuật khác cũng sẽ được làm mới, vượt qua khuôn khổ để tiếp cận gần hơn với công chúng”.

“Nhà hát Tuồng Việt Nam cũng có nhiều cách đưa tuồng tới gần gũi hơn các bạn trẻ, thí dụ như hằng năm sẽ biểu diễn 5-6 chục đêm tại các trường học, có những chương trình biểu diễn tại rạp Hồng Hà dành cho thiếu nhi, rồi lần này thì kết hợp với nhạc điện tử. Đây là một cách hay để làm sao gần gũi với các bạn trẻ”, NSƯT Trần Vân Long cho biết: “Khi nhận được lời mời từ các bạn, mình cũng rất băn khoăn, rằng không biết không gian đó, loại nhạc đó liệu có phù hợp với tuồng không. Nhưng khi bắt tay vào làm thì thấy nó cũng khá hòa quyện, khi nhạc điện tử có thể đẩy những đoạn cao trào lên đỉnh điểm theo một cách khác. Cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể làm quen, các nghệ sĩ và các bạn chỉ mất khoảng 2-3 buổi để kết hợp với nhau”.

Thách thức còn chờ...

Hành trình làm mới tuồng không tránh khỏi thách thức. Kết hợp với các dòng nhạc hiện đại như techno hay hiphop có nguy cơ lấn át bản chất tinh tế của tuồng, từ cách hát, lối diễn đến chiều sâu câu chuyện, khiến khán giả trẻ chỉ chú ý đến khía cạnh giải trí mà bỏ qua giá trị cốt lõi. Việc đưa tuồng vào không gian nightlife cũng gây tranh cãi, khi một số người yêu nghệ thuật truyền thống lo ngại di sản mất đi sự trang nghiêm. Bạn Nguyễn Thùy Dương chia sẻ: “Mình đã từng xem trích đoạn “Ôn Đình chém Tá” tại rạp Hồng Hà nên mới có thể hiểu được phần nào nội dung của trích đoạn biểu diễn trên Entropy, nhưng nếu là một người mới xem thì rất khó”.

NSƯT Trần Vân Long nói thêm: “Tuồng là sự kết hợp hài hòa với các yếu tố văn hóa dân gian như các trò diễn, thơ ca dân gian, mang hơi thở của cuộc sống, lời ca trong tuồng thường là văn biền ngẫu (văn vần) từ bốn đến tám chữ, có nhiều kiểu hát khác nhau… Chính vì vậy, việc biểu diễn trên không gian nhạc điện tử sẽ không thể truyền tải được các thông điệp cuộc sống của tuồng. Đây như một “cây cầu” kết nối, để các bạn biết đến tuồng và tìm đến những giá trị gốc”.

Không thể phủ nhận những nỗ lực mà các bạn trẻ đã làm để truyền tải những loại hình nghệ thuật tới công chúng. Song cần đi xa hơn để tuồng hay các loại hình nghệ thuật truyền thống thật sự sống trong đời sống đương đại. Không thể chỉ trông chờ vào vài đêm diễn gây sốt hay hiệu ứng mạng xã hội nhất thời mà đòi hỏi một chiến lược dài hạn. Cần có thêm các chương trình giáo dục, workshop và sự kiện tương tác để giới trẻ không chỉ xem mà còn hiểu và tham gia vào quá trình sáng tạo. Các cách thức mới mẻ như Entropy đã làm cần được nhân rộng, kết hợp với công nghệ hiện đại để tạo ra những trải nghiệm sống động. Quan trọng hơn, sự tôn trọng bản chất của tuồng và các di sản khác phải luôn được đặt lên hàng đầu, tránh việc hiện đại hóa một cách cẩu thả.

“Tầm nhìn lâu dài của Entropy là biến không gian giải trí hoạt động sôi nổi về đêm thành không gian văn hóa - nghệ thuật được đón nhận một cách nghiêm túc. Với slogan “Mãi là dân chơi”, bọn mình định nghĩa “dân chơi” không phải là tiệc tùng thiếu kiểm soát, mà là một lối sống của thế hệ trẻ đề cao tính dân trí, có gu, có trách nhiệm, có chiều sâu, dám tận hưởng nhưng luôn tỉnh táo và văn minh trong từng lựa chọn”, Mỹ Nhật (Trưởng nhóm truyền thông Entropy) chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: BẮC SƠN

Mì quảng bình dân ba sao

Dạo một vòng quanh thành phố Đà Nẵng, những con đường ồn ào, tấp nập của khách du lịch, hầu hết khách sạn, nhà hàng, quán ăn đều đầy ắp bóng người.

Gió mới trên giấy Dó

Gió mới trên giấy Dó

Triển lãm “Góp Dó 3 - Gió mới đầu năm” là cuộc hội tụ nghệ thuật với trọng tâm là giấy Dó, nơi mỗi nghệ sĩ tiếp cận giấy bằng một nhịp điệu và ngôn ngữ riêng.

“Xã hội giàn khoan” giữa trùng khơi

“Xã hội giàn khoan” giữa trùng khơi

Nhắc đến Trương Anh Quốc, những ai quan tâm đến văn chương biển đảo hẳn không còn xa lạ bởi anh đã sớm tạo dấu ấn với đề tài này và nhiều lần được vinh danh ở các cuộc thi.

Họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân.

Triển lãm về hành trình nghệ sĩ - chiến sĩ

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa lần đầu tiên ra mắt chuyên đề trưng bày đặc biệt về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954), một trong những danh họa tiêu biểu nhất của mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Bác Nguyễn Hưng Canh giới thiệu kỷ vật chiến tranh khi nói chuyện với học sinh tại các trường.

Cựu chiến binh truyền lửa đến học đường

Các thế hệ học sinh ở Hạ Hòa (Phú Thọ) đều biết đến bác cựu chiến binh Nguyễn Hưng Canh, luôn có mặt tại các trường để tham gia giáo dục truyền thống cho hàng chục nghìn học sinh.

5 cựu sinh viên khoa Lịch sử, từ trái sang: Ngô Ngọc Thắng (K15), Nguyễn Đình Lê (K14), Lê Tất Vinh (K16), Ngô Đăng Tri (K15), Đặng Công Nga (K13) tại A-tô-pơ (Lào) tháng 3/1973.

Mãi ca bài ca người lính

Trang sách “Hồi ức lính sinh viên” (truyện ký, NXB Văn học) của tác giả Nguyễn Văn Nọi đã gấp lại, nhưng vẫn như đang hiển hiện:

Gần 75 tuổi, bà Bài vẫn giữ nguyên “danh hiệu” làm cá giỏi nhất chợ, khách nào ghé cũng khen.

Bà lão ở chợ cá Thanh Hà

Ghé Hội An, ngoài dạo phố cổ ăn mấy món quen, uống ly nước mát, tôi luôn dành thời gian thăm chợ, tìm chút quà quê đem về phố. Lần nọ, lục tục từ 2 giờ sáng, vừa kịp xem cảnh chợ cá Thanh Hà nhộn nhịp bên sông Thu Bồn. Ở đó, tôi gặp bà Bài, người gắn đời mình với nghề bán cá hơn 60 năm ròng.

Hội sách Giáng sinh 2025

Từ ngày 19 đến 21/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Hội sách Giáng sinh 2025 - Không gian của người yêu sách đã trở thành điểm hẹn văn hóa của cộng đồng bạn đọc Thủ đô.

Ứng dụng AR "chắp cánh" triển lãm rối nước

Ứng dụng AR "chắp cánh" triển lãm rối nước

Tái hiện lịch sử và giá trị nghệ thuật của múa rối nước, triển lãm "THE ARt of WATER" do nhóm sinh viên Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) phối hợp tổ chức, vừa diễn ra tại Trung tâm Điều phối các Hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội).

Xinh xắn những món đồ len Đà Lạt.

Đan những sợi ký ức

Lâu rồi, ngày tôi còn bé thơ, chìm trong cái lạnh bồng bềnh của xứ thông, bên ô cửa những ngôi nhà gỗ lúp xúp, hình bóng những người phụ nữ ngồi đan áo len luôn đem đến cho tôi cảm giác mình là chú ngựa nhỏ dừng chân trên thảo nguyên bình yên.

Góc nhìn trẻ thơ đầy sống động

Góc nhìn trẻ thơ đầy sống động

Tiếp nối thành công của mảng sáng tác văn học thiếu nhi với nhiều giải thưởng có giá trị, nhà văn Nguyễn Thu Hằng mới cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Thức dậy với mặt trời” do NXB Kim Đồng phát hành.

Trao giải A của cuộc thi. Ảnh: ANH QUÂN

Hội thi thơ làng gợi cách hay cho cả nước

Cuộc thi hoàn toàn mang tính xã hội hóa, xuất phát từ một ngôi làng có truyền thống yêu thơ, làm thơ, góp phần khẳng định sức sống bền lâu của thơ ca, văn hóa. Cũng là gợi mở đặc sắc cho việc nuôi dưỡng tình yêu thơ ca trong đời sống đương đại.

NSƯT Phương Điền chỉ đạo cảnh quay bộ phim “Mẹ Biển” tại Phan Thiết, đầu năm 2025. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Người nghệ sĩ gieo niềm tin về cái đẹp

Trong thế giới điện ảnh và truyền hình Việt Nam, có những người chọn con đường lặng lẽ nhưng bền bỉ, từng bước khẳng định tên tuổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày vượt qua bệnh tật hiểm nghèo. Một trong số đó có NSƯT Nguyễn Phương Điền.

Căn nhà trình tường của Xuy

Căn nhà trình tường của Xuy

Ly Xá Xuy gửi cho tôi cái ảnh đường mới ở Y Tý (Lào Cai), bảo Y Tý sắp xong đường rồi. Sẽ là một con đường nhựa thênh thang, rộng gấp đôi đường cũ. Đường mới, theo quy hoạch, sẽ vạt qua hơn một nửa đất nhà Xuy, nơi cậu đang dựng homestay Y Tý Clouds đông khách nhất nhì chỗ này.

Ra mắt 4 hành trình di sản Hà Nội

Ra mắt 4 hành trình di sản Hà Nội

Chương trình “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” vừa được giới thiệu tại đền Quán Thánh, là kết quả hơn một năm nghiên cứu của các nhóm chuyên gia Pháp - Việt nhằm hệ thống và số hóa những di sản đặc sắc của Thủ đô.

"Chấm" tranh ủng hộ đồng bào bị thiên tai

"Chấm" tranh ủng hộ đồng bào bị thiên tai

"CHẤM & CHẠM" là một chiến dịch nghệ thuật cộng đồng do Radical Insight Zone (hay còn gọi là “RIZ” cộng đồng sáng tạo - văn minh - khai phóng), Agilead và Libero kết hợp cùng họa sĩ Trương Vũ Trung khởi xướng.

Ảnh: K.MINH

Giặt chiếu cầu ao

“Giặt chiếu cầu ao” dường như đã trở thành “cổ tích”, giờ thì chẳng có ai đem chiếu ra cầu ao mà giặt. Giờ thì làng xóm cũng chẳng còn có mấy những chiếc ao bèo mà ở bên bờ luôn có một chiếc cầu ao, kha khá thì cầu ao xây gạch, giản dị thì cầu ao được bắc bằng mấy thanh tre ghép lại.

Hy vọng vào thiện lương trong bối cảnh nhiều bất ổn

Hy vọng vào thiện lương trong bối cảnh nhiều bất ổn

Tôi từng đọc của nhà văn Thùy Dương một số tiểu thuyết như “Ngụ cư”, “Thức giấc”, “Nhân gian”, “Chân trần” và trước đó là những truyện ngắn xinh xắn, đong đầy hoài niệm. Bây giờ là “Hồi sinh” (NXB Hội nhà văn), cuốn sách (237 trang) vừa mới ra lò còn thơm mùi mực.

“Đố ai định nghĩa được thơ hay”

“Đố ai định nghĩa được thơ hay”

Những năm gần đây nhà thơ Hồng Thanh Quang viết nhiều. Anh liên tục xuất bản sách. Những trang viết của anh trĩu nặng suy tư về cuộc đời, về tình người, về thế sự.