Núi sừng ba ngọn

Đến Xơ-un phố phường sầm uất, cao ốc ngợp trời, vậy mà ở nhiều quận vẫn có chỗ hiếm hoi thấy rõ dãy núi đá xanh rì lừng lững. Từ thời nhà Lý (còn được gọi là triều đại Triều Tiên, 1392-1897) dãy núi này đã được dùng làm biên giới phía bắc của thủ đô Hàn Quốc.

Núi sừng ba ngọn

Tên ban đầu của nó là Xam-cac-xan - “Núi sừng ba ngọn”, về sau, chuyển thành Buc-han-xan để tiện kể rõ vị trí địa lý của mình: nằm ở mạn bắc, cách bờ sông Hàn 10km chảy vào trung tâm thành phố và là điểm cao nhất thủ đô Hàn Quốc. Hiện nay, chính quyền trung ương đang muốn lấy lại tên chính thức Xam-cac-xan.

Tại đây có hàng chục hẻm núi với một số thác nước xối xả và những ngọn núi đá lô nhô, nổi tiếng nhất là ba ngọn Ba-kun-đê (cao 836,5m), In-xu-bông (810,5m) và Mang-nhông-đê (799,5m) so với mực nước biển. Dãy núi đá này có tổng chiều dài 78,45 km, diện tích 79,9 km2 bao trùm địa bàn của sáu quận Xơ-un.

Được hình thành từ 170 triệu năm về trước, cảnh quan trên dãy núi đá Buc-han-xan gieo vào ta những ấn tượng thật là sắc nét: sự tròn trịa hoặc góc cạnh của những mỏm đá tương phản với đường lượn của những khe núi, trập trùng của thung lũng, rậm rạp của rừng nguyên sinh. Từ năm 1983, trở thành một phần của vườn quốc gia cùng tên - việc có một vườn quốc gia nằm giữa chốn đô thành là điều rất hiếm ở trần gian - Buc-han-xan càng hút du khách.

Danh lam này quan trọng trước hết vì nó cực kỳ hấp dẫn những người ưa hoạt động, thích chơi môn thể thao mạo hiểm leo núi, những nhóm dã ngoại cắm trại và cũng phù hợp với những ai muốn tĩnh lặng nghỉ ngơi.

Bình thường, trèo lên đỉnh cao nhất không gặp khó khăn gì, khỏi cần dùng đến những phương tiện hỗ trợ, nhưng muốn chinh phục ngọn thứ hai, vì địa hình hiểm trở, phải có phương tiện leo núi mới xong. Đỉnh cao này có nhiều khối đá hình nón, bề mặt khá trơn, nhô cao hàng chục mét trên những ngọn cây - đây là thao trường luyện tập lý tưởng của giới vận động viên leo núi. Trên đường lên đỉnh, phải trèo qua rất nhiều bậc đá. Trong dân Hàn vẫn có một tín ngưỡng cho rằng ai xếp được đá nọ chồng lên đá kia tạo thành ngọn tháp thì hạnh phúc, may mắn sẽ mau đến với người ấy, cho nên dọc đường đã mọc lên vô số cấu trúc đá theo dạng tháp, nom rất vui mắt. Càng đến gần lãnh thổ Buc-han-xan càng gặp nhiều công trình văn hóa tín ngưỡng: hơn 100 ngôi đền chùa, thành lũy cổ Buc-han-xan-song dài 9,5km - một pháo đài được xây năm 132 sau công lịch để bảo vệ Xơ-un khỏi xâm lăng ngoại bang và được mở rộng như kích cỡ ngày nay năm 1711.

Vườn quốc gia Buc-han-xan là khu sinh thái tự nhiên lớn giữa lớp lớp bê-tông sắt thép và được xem là lá phổi xanh, điều tiết khí hậu, tạo ra một sự hòa hợp tuyệt vời. Mùa xuân - muôn hoa bừng nở, mùa hè - những khe núi, cánh rừng đều mát mẻ, mùa thu - chói lói lá vàng, mùa đông - những chỏm núi như đội chiếc “mũ nồi” bằng tuyết trắng. Buc-han-xan đón khách quanh năm không ngày nghỉ với ba mức vé tính theo Hàn tệ: 300 cho nhi đồng, 600 cho thiếu niên và 1.600 cho người lớn. Mỗi năm đón đến 5 triệu du khách, Buc-han-xan được đưa vào Sách kỷ lục thế giới về lượng người thăm trên một đơn vị diện tích.