Công chúng sẽ quay lưng, nếu...
- Ở mốc kỷ niệm 100 năm ra đời sân khấu cải lương, loại hình nghệ thuật này được nhìn nhận là đang xuống cấp, bị công chúng quay lưng. Từ góc nhìn của một người gắn bó lâu năm trong nghề, ông có thể chia sẻ suy nghĩ về nhận định này?
- Ðánh giá đúng thực trạng, không né tránh, không tô hồng, không ngủ quên trên quá khứ thì phải nói thẳng: cũng giống như các loại hình kịch hát dân tộc khác như tuồng, chèo, cải lương cũng không thoát khỏi tình trạng nhạt nhòa, xuống cấp, thưa vắng khán giả hiện nay. Từng là một diễn viên, một đạo diễn, một thầy giáo giảng dạy ở các trường nghệ thuật, có 25 năm là lãnh đạo quản lý đơn vị nghệ thuật, từng là Phó Giám đốc Sở và hiện tại là lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ðồng Nai, tôi thật sự đau đáu, trăn trở và có nỗi buồn trước thực trạng loại hình sân khấu mình đã gắn bó đang mai một và xuống cấp, lạc hậu, cũ kỹ. Ðất nước đổi mới hơn 30 năm, nhưng nền nghệ thuật thì nhìn lại, sau hơn 30 năm đổi mới lại đang có phần tụt hậu hơn so với những năm 80 của thế kỷ XX.
Nguyên nhân thì rất nhiều. Trước hết, nhìn nhận một cách khách quan, ngay ở các nước phát triển của nền văn minh nhân loại cũng vậy thôi, không có nền sân khấu rực rỡ, kéo dài mãi được, nó cũng đều đến giai đoạn thoái trào. Cải lương là loại hình đang khủng hoảng thật sự, để vực nó dậy thì cần phải có nhiều giải pháp mang tính hệ thống. Nó phải từ ba phía, một là, từ phía cơ quan quản lý nhà nước, với định hướng phát triển hợp lý. Thứ hai, là từ chính bản thân nội tại của người nghệ sĩ. Thứ ba, là sự can dự vận hành của xã hội. Yếu tố thứ tư nữa mà tôi muốn nói đến là đào tạo. Từ sau giải phóng đến nay, hai trung tâm đào tạo sân khấu vẫn cứ áp dụng bộ giáo trình rất cũ, lạc hậu rồi, chỉ phù hợp với thế kỷ XX thôi, không theo kịp quy luật thay đổi của cuộc sống và xu hướng phát triển mạnh mẽ của sân khấu thế giới. Với cách làm hiện nay thì nếu Nhà nước có đầu tư nhiều tiền vào cũng khó thu được kết quả tốt bởi nó ràng buộc nhiều yếu tố. Những nguyên do đó mọi người đều biết! Nhưng ai làm, và làm như thế nào? Mà làm như thế nào lại là điều quan trọng nhất.
- Nhưng anh đã nói, điều đó mang tính quy luật mà? Chuyện công chúng quay lưng với nghệ thuật truyền thống là câu chuyện của toàn cầu, chứ đâu phải của riêng chúng ta?
- Công chúng sẽ quay lưng, nếu cải lương cứ cũ kỹ như hiện nay, từ cách thức thể hiện đến nội dung câu chuyện cứ na ná giống nhau, xa rời hơi thở đời sống, lạc hậu với thời đại… Cải lương vốn không bị khuôn mẫu, niêm luật như tuồng, chèo, nó có khả năng tiếp nhận được nhiều loại hình, đề tài khác nhau, từ trong nước hay nước ngoài, lịch sử, dã sử dân gian, thần thoại, tâm lý xã hội đương đại cũng được… vấn đề là có hay không thôi. Khi đã hay thì sẽ tạo nên sức hấp dẫn. Mà đã có sức hấp dẫn thì sẽ cuốn hút khán giả, từ đó có sức lan tỏa trong xã hội.
Thế nên, vấn đề cuối cùng vẫn là cách làm, chứ không phải khán giả bỏ cải lương, mà do cải lương thiếu sức sáng tạo. Bản chất của nghệ thuật là sáng tạo không ngừng, trăm hoa đua nở, nhưng hiện nay người ta chỉ thấy một loại hoa duy nhất, đã quá cũ rồi…
Cho nên, có thay đổi được hay không là cả một lộ trình, cả một nhận thức, là một cuộc cách mạng.
- Trong lúc chưa thực hiện được cuộc cách mạng, thì với vai trò của một đạo diễn, quan điểm của anh khi dựng vở có gì thay đổi so với trước đây?
- Tất nhiên là sẽ có nhiều thay đổi. Thứ nhất, về tiết tấu, vở diễn được nhanh hơn. Thứ hai là ứng dụng những hình thức sân khấu mới, phải đẹp, phải lung linh. Thứ ba là sử dụng công nghệ, kỹ thuật cao của thế giới, nếu có điều kiện. Và thứ tư, chọn kịch bản phải mang hơi thở đương đại, dù là kịch bản lịch sử hay dã sử thì đều phải gắn với đời sống xã hội đương đại. Ðiều nữa là cách diễn đạt, kể chuyện, lý giải phải hấp dẫn, cuốn hút người xem…
Không ai có thể nắm chặt được chân lý trong tay, mà chỉ có thể tiếp cận được với nó. Nghệ thuật cũng thế, nên luôn luôn phải thay đổi. Tác phẩm phải là cầu nối đồng hành giữa công chúng với nghệ thuật.
- Anh là một tên tuổi được giới nghề tôn trọng, nhưng thật sự, anh có cảm thấy rằng cách nghĩ, cách làm của mình lan tỏa được với bạn nghề?
- Khi trao đổi với sinh viên, các bạn đồng nghiệp và các đơn vị nghệ thuật, họ đều đồng cảm, tâm đắc với tôi về những trăn trở của nền nghệ thuật biểu diễn hiện nay nhưng không phải ai cũng có điều kiện thực hiện ý tưởng đó bởi còn nhiều nguyên do.
Có lẽ tôi có được may mắn hơn bởi vì vừa là đạo diễn, vừa là giám đốc nhà hát, lãnh đạo Sở, lãnh đạo Hội VHNT nên sáng tạo tác phẩm nghệ thuật cũng được thuận lợi hơn một số anh chị em đồng nghiệp.
- Từng dàn dựng hơn 300 vở diễn, chương trình lễ hội, với kinh nghiệm bản thân, thì để làm được nghệ thuật ở mức độ như anh, ngoài niềm đam mê còn cần thêm những yếu tố gì nữa?
- Có nhiều yếu tố tạo nên phẩm chất của một đạo diễn, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì yếu tố quan trọng nhất là thiên bẩm. Thứ hai là chịu học, chịu đọc, chịu xem, chịu nghe và chịu viết, tiếp nhận thẩm thấu cuộc sống, thế giới quan bằng con mắt tinh đời. Thứ ba: Khát vọng sáng tạo, luôn thấy mình nhỏ bé nên tự vượt ngưỡng, tìm tòi cái hay, cái mới, cái "độc", thỏa sức tưởng tượng bay bổng, biến những hành động cụ thể bằng hình tượng tác phẩm, vở diễn.
Ðiều nữa, nghệ sĩ phải luôn lắng nghe công chúng, lắng nghe dư luận và đồng nghiệp, nếu không muốn rơi vào tình trạng duy ý chí. Vì có những ý kiến trái tai nhưng rất thú vị. Trong nghệ thuật, khi có sự khác biệt thì mới là sáng tạo. Bản thân tôi năm nay gần 60 tuổi rồi nhưng vẫn thấy cần phải học để có thể tiệm cận với thế giới. Nhìn hiện trạng của nền sân khấu nước nhà hiện nay, tôi nhận thấy có phần lỗi của mình, vì đã không mang đến được nhiều tác động để thay đổi.
Ðừng chỉ nhìn thấy khó khăn và bất cập
- Một trong những vấn đề nóng đang được dư luận nhiều địa phương quan tâm là lộ trình xã hội hóa một số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Câu chuyện này ở Ðồng Nai đang được tiến hành theo phương thức như thế nào?
- Tỉnh Ðồng Nai đã xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), sáp nhập các đơn vị nghệ thuật công lập cũng như một số đơn vị công lập khác của ngành văn hóa. Hiện tại, đề án để trình các cấp lãnh đạo tỉnh phê duyệt, Ðoàn ca múa nhạc Ðồng Nai đã sáp nhập với Nhà hát nghệ thuật truyền thống.
- Như thế, thì việc sáp nhập chỉ có ý nghĩa về mặt thu gọn đầu mối, chủ yếu sẽ chỉ giảm ở khâu trung gian?
- Sẽ giảm cả khâu trung gian và số nghệ sĩ, diễn viên. Tỉnh Ðồng Nai có cơ chế khuyến khích những người nhiều tuổi nghỉ hưu sớm sẽ có chế độ đãi ngộ bằng một khoản kinh phí hỗ trợ. Cơ chế đó giúp giảm bớt những người đã hạn chế khả năng cống hiến nhưng lại chưa đến tuổi. Nếu không thì rất khó có được lượng diễn viên trẻ tài năng.
- Vậy nhưng câu chuyện sáp nhập chỉ giảm bớt cồng kềnh một chút cho bộ máy, trong khi, sự phát triển của các loại hình nghệ thuật trong mô hình mới này thì thật sự vẫn còn cấn cá?
- Ðiều quan trọng là trình độ, năng lực của người đứng đầu. Ðồng Nai sẽ có cách làm để khắc phục những khó khăn mà thực tế đã cho thấy từ một số địa phương khác. Hiện tại, trên 100 cán bộ, diễn viên của hai đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh rất đồng thuận với cách làm của Ban giám đốc Sở. Cứ phải hành động đã, có khó khăn thì sẽ tháo gỡ, nếu chỉ thấy khó khăn và bất cập thì không bao giờ hoạt động được.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh.