30 năm, 500 trẻ được nhận nuôi
“Sau này lớn lên, em sẽ là giáo viên”, nói rồi Lài nghiêng mặt ra cửa. Em là Hồ Thị Lài, 17 tuổi, năm nay đã lên lớp 12. Cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác đang sống trong chùa, Lài vào đây từ hồi còn bé. Em không sinh ra ở đây nhưng chính nơi này đã cưu mang, nuôi dạy em.
Mặt trời đứng bóng, dưới tán cây bồ đề trước chánh điện chùa, những đứa trẻ tập trung quây quanh sư Thích Nữ Minh Tú cùng sư chuyện trò rôm rả, xen lẫn những tiếng cười hồn nhiên. “Sau này các con lớn lên sẽ làm gì, ai nói cho sư biết ước mơ của mình đi nào?”. Một đứa trong nhóm nói rõ to, sau này con sẽ làm bác sĩ, cứu giúp người dân. Nói rồi nó nở nụ cười, bày ra những chiếc răng sún, những đứa trẻ khác ồ lên, cu cậu lấy tay che miệng rúc rích cười.
Chùa Đức Sơn tọa lạc ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, hướng về con sông Hương thơ mộng. Đức Sơn là ngôi chùa nhỏ, tiền thân là một niệm Phật đường. Như “duyên đến”, kể từ năm 1986 tới nay, chùa là nơi dạy dỗ, bảo bọc 500 em nhỏ với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Hiện tại, chùa vẫn đang cưu mang hơn 135 em ở nhiều lứa tuổi.
Thiện Nhân đến với chùa này đã hơn 10 năm, em đến từ đâu, cha mẹ em là ai, chính em không biết và các sư cũng không rõ. Những sư thầy ở đây chỉ biết là nhận em từ gốc bồ đề trước cổng chùa. 22-10-2002 là ngày tháng năm sinh ghi trong danh sách sư Minh Tú đưa cho tôi xem. Thiện Nhân tên đầy đủ là Cù Thiện Nhân, em mang họ của đức Phật, họ này là do các sư ở đây đặt, “thôi thì đã có duyên với chùa với cửa phật thì lấy họ của ngài”. “Con gái mang họ Kiều Thiện, con trai là họ Cù Thiện. Kiều là họ tên mẹ đức Phật, Cù là họ của cha đức Phật”, sư Minh Tú lý giải.
Nhà tu hành thay cha mẹ
Trong những dãy nhà sau chánh điện chùa Đức Sơn, ở đó là nơi sinh hoạt của những đứa trẻ mồ côi. Mất đi sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ nên các em nhỏ ở đây xem nhau như anh em ruột thịt. 11 giờ trưa, cơm canh được các sư dọn ra, những đứa nhỏ chạy ùa về, đứa kê ghế, đứa đi lấy chén muỗng, í ới gọi nhau ra ăn cơm.
Sư Minh Tú về xem các con ăn uống thế nào, chẳng ai bảo ai, những đứa trẻ đứng dậy, rồi đồng loạt chắp tay trước ngực, thưa lớn: “A di đà phật, chúng con kính chào sư! Chúng con kính chào các anh, các chú!”, rồi không quên mời sư và khách ăn cơm. Sư Minh Tú ra dấu cho phép ngồi xuống ăn cơm, cả nhóm ngồi xuống, quanh chiếc bàn cùng nhau ăn cơm, những bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
“Dù là chùa phải ăn chay, nhưng do các em còn nhỏ nên chúng tôi không thể để các em ăn chay được. Độ tuổi các em chưa phát triển hết để ăn chay. Tu tại tâm vậy, dẫu sao các em biết sống và học tập tốt là được rồi. Nhận nuôi mấy đứa các sư ở đây cũng cực lắm, nhưng biết làm sao được, chúng nó đến đây với mình như là cái duyên thì khó mấy cũng cố để nuôi nấng chúng vậy”, sư Minh Tú giãi bày.
Thực tế, những đứa vào đây từ khi còn đỏ hỏn là cả một nỗi nhọc nhằn mà các sư ở đây phải nhận lấy. Nuôi trẻ sơ sinh không bao giờ là sướng cả. Có đêm nó khóc nhưng mình không biết vì sao nó khóc, dỗ mãi không nín, tưởng đâu kiến cắn, nhưng cũng không phải, cuối cùng mới biết là chúng đói bụng, thèm sữa. Có đứa tối ngủ cứ đòi mẹ, khóc suốt thế là các sư không biết làm thế nào, chỉ còn cách cho các chị lớn vào ngủ chung với các em.
Và, không phải đứa nào cũng lành lặn, chạy nhảy, vui đùa được. Hiện vẫn có 16 em bị tật nguyền, khuyết tật với những cử chỉ, những câu nói ú ớ, không rõ nghĩa. “Em này nằm như vậy từ hồi vào chùa, đã 22 năm rồi. Mọi thứ đều do các sư lo hết, ăn ngủ, vệ sinh”, sư Liên An dẫn tôi đến bên một chiếc cũi bằng inox, để sát cửa ra vào rồi nói.
“Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên mà thấy tội cho chúng, còn nhỏ mà mất đi sự chăm sóc của cha mẹ. Dù chùa có chăm sóc tốt đến đâu cũng không bằng hơi ấm từ cha mẹ. Thực sự các sư ở đây mong muốn một ngày nào đó sẽ không phải tiếp nhận các em như thế này nữa. Tôi mong các em đang độ tuổi yêu đương hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng vì một phút bồng bột mà để những đứa trẻ phải tủi thân cả đời”, sư Minh Tú nhắn nhủ khi chúng tôi rời chùa.