Về lai lịch, Emily sinh năm 1984, mẹ quê ở Biên Hòa (Đồng Nai), bố là G.W Page - nguyên sĩ quan quân đội Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Ở Mỹ, Emily là thành viên nhiều tổ chức chống cộng, như các phong trào gọi là “phục hưng Việt Nam”, “yểm trợ thương phế binh VNCH”, “biệt động Nam Cali”, và được đám chống cộng cực đoan giao phụ trách cái gọi “hội phụ nữ Âu Cơ nam Cali”. Để chống phá Việt Nam, ngoài việc tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống phá Việt Nam do các nhóm chống cộng của người Mỹ gốc Việt tổ chức, Emily còn biến facebook cá nhân thành diễn đàn chống cộng với nhiều status, video-clip chủ yếu là vu khống, xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam, bịa đặt và bôi đen “hiện tình đất nước”, ủng hộ một số cá nhân bị Tòa án Nhân dân xét xử vì có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, kêu gọi “đấu tranh”, thách thức chính quyền,... Những ngày có mặt ở Việt Nam, Emily còn tỏ ra điên cuồng hơn thông qua các phát ngôn, kêu gọi, hò hét trên internet.
Nhưng sự đời thật trớ trêu, một live stream do Emily thực hiện gần đây và sau đó công bố trên internet lại cho thấy, dù cố lên gân, cố hùng hổ, cố thách thức thì Emily vẫn phải đối diện sự thật phũ phàng là việc mà cô ta và đồng bọn đã làm lại không mảy may ý nghĩa với đại đa số nhân dân Việt Nam. Trong video-clip, sau khi kể lể về đồng bọn “đấu tranh, phải hy sinh, phải đánh đổi rất nhiều thứ”, Emily đã phải thừa nhận một sự thật là “ngược lại, những người dân quá thờ ơ, một số người không chỉ thờ ơ mà còn quay lại đánh phá, đả kích,...”, rồi tu tu khóc, nước mắt giàn giụa bởi “quá đau lòng khi thấy những việc mình làm không biết có kết quả hay không”, thừa nhận “một mình tôi không làm được gì hết, tôi thấy bất lực”! Cô ta thấy bất lực là phải thôi, vì hành vi của cô ta và đồng bọn là phản nước, hại dân, nên mọi người Việt Nam tử tế đều nhận ra bản chất. Và không chỉ có cô ta, mà gần đây Lê Diễn Đức - kẻ nổi tiếng chống cộng, cũng phải viết rằng: “Khi những người bất đồng chính kiến được gọi là các “nhà tranh đấu” dân chủ, nhân quyền trong nước bắt đầu chửi rủa tục tĩu đối với nhà cầm quyền cộng sản, hoặc may áo có hình cờ vàng ba sọc để bán ra hải ngoại kiếm tiền, thì đó chính là biểu hiện của sự bế tắc, bất lực”!