Tiếp đó, phiên tòa phúc thẩm do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tại Hà Nội đã y án sơ thẩm đối với Trần Thị Nga. Sau 3 năm chịu án tù, nhờ lượng khoan hồng của Nhà nước Việt Nam, năm 2020 Trần Thị Nga được cùng gia đình sang Mỹ định cư.
Khi Trần Thị Nga vừa đến Mỹ, đã có dấu hiệu về một kết cục chẳng ra gì, vì không người ra đón, không trống giong cờ mở, không biểu ngữ chào mừng, không tặng hoa… Sau gần hai năm, dù vẫn cố lên mạng xã hội để xuyên tạc, vu khống chính quyền trong nước, Trần Thị Nga bắt đầu than vãn về kiếp sống tha hương của những kẻ phản bội Tổ quốc và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Gần đây, qua một trạng thái trên Facebook, Trần Thị Nga viết về “cảnh ngồi chờ chết dần chết mòn”, “cuộc sống không giấy tờ trên đất Mỹ”, kể về thực trạng thảm hại của chị ta, thí dụ như: “Thuê nhà không được vì chủ nhà đòi phải có Social; có nhà rồi nhưng không được sử dụng điện, ga, nước, internet vì các công ty chỉ bán hàng cho người có Social; không được mua bảo hiểm y tế vì không có Social, bị bệnh thì tự làm bác sĩ cho mình; được sống nhưng không được phép kiếm sống vì không có Social; làm giấy tờ cũng không được vì không có Social, mà Social lại đòi phải có giấy tờ…” (Social: gọi tắt của thẻ an sinh xã hội). Ngày 22/11/2021, Trần Thị Nga tiếp tục lên mạng xã hội để livestream than vãn về kiếp sống tạm bợ, sử dụng ngôn từ rất tục tĩu chửi lại một số kẻ ở nước ngoài phân biệt vùng miền, mắng nhiếc chị ta là “dân chủ cuội”! Bị mấy kẻ trước đây vốn vẫn là đồng bọn nay lại gọi là “dân chủ cuội”, Trần Thị Nga giãy nảy cũng đúng thôi. Vì để được gắn nhãn hiệu “nhà dân chủ”, Trần Thị Nga đã có mấy năm học theo đàn anh, đàn chị để thi thố đủ loại hành vi dối trá, lưu manh chống phá đất nước, được VOA, RFA, tổ chức khủng bố “Việt tân” và thế lực chống cộng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt thi nhau ca ngợi, liên tục hô hoán chị ta bị côn đồ đánh “vỡ xương tay chân”, “gãy xương bánh chè”, “gãy xương tay trái, chân phải bị vỡ xương”, “gãy chân tay ngay trên đường phố”,… dù chỉ vài ngày sau “nhà đấu tranh vì nhân quyền” lại xăm xăm ra đường diễn kịch.
Giờ quân bài đã hết thời, sau gần hai năm “giấc mơ thiên đường” cũng tan vỡ, phải lần hồi sinh sống bằng số tiền bạc bất chính đã gom góp được từ nỗ lực “bán mình cho quỷ sứ”, Trần Thị Nga lặp lại đúng lộ trình mà đàn anh, đàn chị đã đi. Đó là lộ trình phản bội đất nước, bỏ qua tự trọng và liêm sỉ, giả danh “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” để vi phạm pháp luật, để được gọi là “nhà dân chủ, nhân quyền”, sau khi bị cơ quan hành pháp ở Việt Nam xử phạt án tù thì đã tích lũy được ít lưng vốn, được cưu mang ra nước ngoài định cư. Không có ý nghĩa nào khác, số phận thảm hại của Trần Thị Nga chỉ là nối dài sự thảm hại Nguyễn Văn Hải, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Tạ Phong Tần,… ở nước ngoài đang sống kiếp quả chanh đã bị vắt hết nước, là sự cảnh tỉnh với một số người vì u mê mà vẫn đi theo họ để chống phá Tổ quốc.