Nỗi niềm thôn Vĩnh Trường

Dự án Nhà máy điện hạt nhân số 1, tại thôn Vĩnh Trường (xã Phước Dinh, Thuận Nam, Ninh Thuận) đã được Quốc hội thông qua việc ngừng xây dựng. Một năm trôi qua, trở lại thôn Vĩnh Trường hôm nay mới biết, người dân rất khó khăn.

Hai vợ chồng già trong thôn gỡ rác trong lưới.
Hai vợ chồng già trong thôn gỡ rác trong lưới.

“Đành rằng, dân chúng tôi cũng… tham”

Quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân số 1, tại thôn Vĩnh Trường từ năm 2008. Theo quy hoạch, đồng nghĩa cấm sửa, cấm xây các công trình công cộng hạ tầng. Theo đó, con đường vào thôn là lối nhỏ ven bờ biển rất khó đi. Nhiều đoạn đường trước đây san ủi cát nay vẫn nguyên xi là cát. Các con đường trong thôn cũng vậy. Bờ biển, cỏ cây hoang dại tốt lùm. Suốt dọc bãi biển chỉ gặp vài người đang tu sửa lại chiếc thuyền cũ, chuẩn bị ra khơi kiếm kế sinh nhai. Anh Hòa đang sửa thuyền cho biết: “Từ khi quy hoạch nhà máy, mọi người nghĩ rằng phải đi khỏi nơi đây. Vì vậy, không ai mua sắm ngư cụ. Không ai theo nghề biển nữa”.

Quy hoạch treo gần mười năm. Người dân Vĩnh Trường nghĩ rằng sẽ sớm định cư ở một nơi khác. Bây giờ, mọi việc như quay trở lại cái vạch ban đầu là ở lại. Bà con không mấy vui. Bà Lê Thị Mây, 79 tuổi cho hay: “Tui còn tay lưới ngắn để kiếm sống. Con cái phiêu bạt hết rồi. Đứa lên Đác Lắc, đứa vô Bình Phước làm rẫy thuê cho người ta”. Đi dọc, đi ngang thôn Vĩnh Trường không nhìn thấy lao động, không thấy sức sống. Làng biển mà không thấy cá phơi, mùi mắm. Giữa buổi chiều mà nhiều người phụ nữ “ngồi đồng” trên bệ xi-măng. Chị Đỗ Thị Hoa cho biết: “Ở đây nhiều người vỡ nợ lắm”. Vì sao mà vỡ nợ? Câu hỏi đặt ra, chị Hoa cho hay: “Khi quy hoạch nhà máy điện hạt nhân, ai cũng nghĩ sẽ được bồi thường nhà cửa, đất cát. Người dân nghĩ vậy và vay tiền ngân hàng để ăn, để chơi”.

Câu chuyện của chị Hoa gần giống với câu tục ngữ trong dân gian ông cha đã dạy, “bắc nước, chờ gạo người”. Gạo của người không về, nên vừa mất công, mất củi để rồi nhịn đói. Chị Hoa còn thông tin thêm: “Khi có quy hoạch, có đền bù nên nhiều người vay nợ mua vật liệu xây dựng gia cố bờ thửa… Họ chỉ nghĩ, khi có đánh giá đền bù sẽ được lợi từ chuyện đó”. Gia đình chị Hoa cũng là một trường hợp như vậy. Rồi nợ đẻ ra nợ vây khắp làng. Chị Hoa, chị Trần Thị Hòa, anh Trương Văn Hòa cùng thôn, xác nhận: “Đành rằng, dân chúng tôi cũng có lòng tham. Giờ hối không kịp nữa”.

Ông trưởng thôn khó nói?

Thôn Vĩnh Trường có 250 hộ dân, 900 khẩu. Nằm dưới triền đồi cát mênh mông, bờ biển không có eo vịnh. Về nông nghiệp thì không có đất. Ngư nghiệp cũng chỉ con thuyền nhỏ, mà suốt mấy năm đã bỏ bê. Ông trưởng thôn Vĩnh Trường Nguyễn Thành Du, cho biết: “Bà con trong thôn sống khó khăn”. Ông ngập ngừng, rồi tiếp: “Tôi không dám nói gì thêm nữa”. Ông Du chấm dứt câu chuyện với cái cách như muốn van nài người hỏi, nên đi.

Khi dừng dự án nhà máy điện hạt nhân. Nhiều thôn khác trong xã, lân cận với thôn Vĩnh Trường đều vui. Ngay như thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận), nơi có quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân số 2, khi ngừng dự án cũng đều vui mừng. Riêng thôn Vĩnh Trường thì ngược lại. Nhiều nhà trong thôn đã đóng cửa bỏ đi trốn nợ. Số tiền vay ngân hàng, vay tín dụng trong dân không có khả năng trả nợ, khá phổ biến ở đây. Tại thôn, có nhiều nhà vay tiền gia cố, giờ cũng xuống cấp, rách nát. Vì chuyện quy hoạch treo, vì những hứa hẹn sẽ được di dời đến nơi mới nên bao năm, họ an phận đợi chờ. Nay, một năm trôi qua, nhà máy điện ngừng, người dân cũng ít được quan tâm.

Ông Trương Văn Hòa cho biết: “Trước đây, dân vẫn được hỗ trợ gạo. Những người neo đơn, người già vẫn có chút tiền thăm hỏi, động viên. Từ một năm nay không có sự quan tâm nào cả”.

Có thể bạn quan tâm