Những tấm vải nối bao thế hệ

Sáng ở xã Lùng Tám huyện Quảng Bạ, Hà Giang (cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang, sương còn quẩn quanh những mỏm đá tai mèo, tiếng khung cửi gỗ đã cất lên đều đặn. Ở đây, người H’Mông dệt lanh không phải để trình diễn cho du khách, mà như một thói quen sống xanh, chậm rãi, bền bỉ, gắn chặt với nhịp núi rừng.

Du khách nước ngoài thích thú với những sản phẩm vải lanh của Lùng Tám.
Du khách nước ngoài thích thú với những sản phẩm vải lanh của Lùng Tám.

Những người phụ nữ H’Mông ngồi bên khung dệt, tay thoăn thoắt kéo sợi lanh mảnh như sợi nắng. Cây lanh họ dùng được trồng ngay trên nương nhà, không phân hóa học, không thuốc trừ sâu. Từ hạt lanh gieo xuống đất đến tấm vải hoàn chỉnh là một hành trình dài, đòi hỏi nhiều hơn sức lực và cùng đó là sự kiên nhẫn và niềm tin vào cách làm cũ.

Nghệ nhân Vàng Thị Mai cho biết, quy trình dệt vải lanh của người H’Mông trải qua rất nhiều công đoạn, bắt đầu từ gieo hạt, thu hoạch cây lanh, bóc tách sợi, xe lanh, nối sợi, quay guồng, lên khung dệt, rồi giặt, phơi, nhuộm chàm… Tất cả đều làm bằng tay, không máy móc, không hóa chất. “Dệt lanh không vội được. Nhanh là hỏng sợi, hỏng vải”, chị Mai nói, tay vẫn giữ nhịp đều trên khung cửi. Mỗi tấm vải, vì thế, mang theo hàng tháng trời lao động lặng lẽ.

Vải lanh của người H’Mông không mịn bóng như vải công nghiệp. Nó thô, có độ ráp nhẹ, nhưng càng dùng càng mềm, càng giặt càng “chín” sợi. Khi nhuộm chàm bằng lá cây rừng, mầu xanh sẫm thấm dần, không gắt, không phẳng lỳ mà có chiều sâu rất riêng. Chính vẻ mộc mạc ấy lại trở thành điểm cộng trong một thế giới đang tìm về thời trang bền vững, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trước kia, vải lanh chỉ quanh quẩn trong bản. Phụ nữ H’Mông dệt để may váy áo cho gia đình, làm của hồi môn cho con gái, dùng trong nghi lễ cưới hỏi. Có thời điểm, nghề dệt lanh đứng trước nguy cơ mai một khi quần áo công nghiệp tràn lên vùng cao, rẻ và tiện hơn. Không ít khung cửi từng bị xếp xó.

Bước ngoặt đến khi Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám ra đời. Nghề cũ được tổ chức lại theo cách mới, nhưng không làm mất đi tinh thần nguyên bản. Lanh vẫn trồng trên nương, vẫn dệt bằng tay, nhưng sản phẩm được thiết kế đa dạng hơn: khăn, túi, áo, phụ kiện nội thất… phù hợp với thị hiếu hiện đại. Quan trọng hơn, mỗi sản phẩm đều có câu chuyện rõ ràng về nguồn gốc, về con người làm ra nó.

Khách nước ngoài tìm đến Lùng Tám không chỉ để mua hàng. Họ ngồi xem người H’Mông xe sợi, dệt vải, chạm tay vào những tấm lanh còn đượm mùi nắng gió. Nhiều người quay lại với đơn đặt hàng lớn, đưa lanh Lùng Tám đi sang châu Âu, Mỹ, Nhật Bản - những thị trường vốn rất khắt khe với các tiêu chuẩn hữu cơ, bền vững và lao động thủ công.

Với người H’Mông ở Lùng Tám, điều quý nhất không chỉ là thu nhập ổn định hơn, mà là nghề cũ được giữ lại. Trẻ con lớn lên thấy mẹ, thấy bà ngồi bên khung cửi; nhiều em gái học dệt từ khi còn nhỏ. Sợi lanh, vì thế, không chỉ nối những tấm vải, mà nối cả các thế hệ.

Doanh thu bình quân hàng năm của Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám khoảng hơn 1,5 tỷ đồng, với hơn 140 xã viên và 9 tổ sản xuất. Các xã viên có thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 4 triệu đồng/tháng (với những người già hơn 70 tuổi).