Miền bắc có bốn mùa rõ rệt, mỗi mùa lại có những loài hoa đặc trưng. Tháng 3, tháng 4 là của mùa hoa bưởi, hoa loa kèn khiến con người ta bớt chút vội vã, dừng bên chiếc xe đạp rong chọn mua những đóa hoa trắng tinh khôi. Hè về là trên phố đầy ắp gánh hoa sen thơm ngát, tinh khiết “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”; tháng 7 với hoa hướng dương vàng rực góc phố; sớm đông là cúc họa mi chúm chím, trắng muốt, rung rinh trong gió. Rồi những ngày cuối năm, những cành đào đỏ thắm rong ruổi khắp nẻo phố để cho lòng người xao xuyến khi mùa xuân về.
Đi dọc theo các con phố ở Hà Nội, chẳng khó để bắt gặp những gánh hoa rong theo những người phụ nữ vào phố. Nhiều nhất phải kể đến đê Yên Phụ, dọc phố Phan Đình Phùng, Kim Mã, đường Lê Duẩn, khu phố cổ Hà Nội… Những người bán hoa dạo có thể là dân tỉnh lẻ hay chính là những người trồng hoa ở các làng hoa nổi tiếng Thủ đô như Ngọc Hà, Nhật Tân, Phú Thượng, Tây Tựu… Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa, những vùng trồng hoa này dần bị thu hẹp, nhiều loài hoa phải nhập từ Đà Lạt hay các tỉnh lân cận của Hà Nội. Việc bán hoa trong nội thành cũng không dễ như trước. Muốn vào chợ thì phải mất tiền thuê chỗ, còn nhiều tuyến phố Hà Nội lại cấm bán hàng rong nên người bán hoa dạo không dám dừng lại lâu mà cần mẫn đạp xe qua các con phố. Họ cứ âm thầm, lặng lẽ như thế giữa những bụi bặm, tiếng còi xe inh ỏi của đường phố, giữa những bon chen, xô bồ.
Mỗi sáng, chị Lan (làng Đăm, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) lại rong ruổi đạp xe bán hoa trên khắp các con đường ở Thủ đô. Nhà chị có mấy sào ruộng thì ba sào trồng hoa, hai sào cấy lúa. Tiền sinh hoạt hằng tháng cũng như học hành của hai đứa con chị, tất cả đều trông vào hoa. “Cái nghề này vất vả, thức khuya dậy sớm, nhưng trót gắn bó rồi nên không bỏ được”, chị nói.
Bán hoa thì lúc nào xe cũng phải đầy hoa, đủ loại thì mới dễ thu hút khách, nhưng cũng có hôm chị chỉ bán một loại duy nhất, thường là hoa mùa vụ. Khách chủ yếu là người đi đường, thấy hoa đẹp thì ghé mua về. Buổi tối thanh niên đi chơi cũng thích mua hoa, nhưng thường mua hoa bó chứ không mua hoa chục. Vì vậy, chị mày mò làm thêm lớp giấy, học cách gói hoa sao cho đẹp để dễ bán.
“Nghề này ai cũng tưởng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng thật ra cũng lắm gian truân”, chị Lan tâm sự, rồi xòe hai bàn tay xù xì những vết cắt, xước vì gai hoa hồng. Chị nói, hàng từ đầu mối lấy về là những bó lớn, bùi xùi, chị phải tỉa tót từng cây một rồi dùng dây buộc lại thành bó nhỏ bán cho khách. Thế nên chuyện gai đâm, cào xước da thịt xảy ra như cơm bữa.
Cũng bán hoa ở lề đường, chị Hiền có thâm niên hơn sáu năm với nghề này. Chị chia sẻ, cũng nhờ công việc bán hoa mà mỗi tháng nhà chị có thêm vài triệu đồng để nuôi con ăn học. “Hồi trước tôi bán khẩu trang và kính, cũng ở lề đường như này nhưng ế ẩm lắm vì mặt hàng này người ta đâu có mua thường xuyên. Thấy bán hoa đông khách, tôi đi hỏi rồi cũng mua về bán đến nay luôn”, chị kể. Khách mua nhiều lần thành quen, chị để ý biết sở thích của từng khách hàng. Có người mua chục, nhưng cũng có người mua đến cả trăm bông để tặng nhau. Thấy hoa rẻ nên nhiều người đặt chị bó hoa to, những ngày đầu chưa quen, gói hoa của chị có người chê, có người nhẹ nhàng góp ý.
Thời tiết là nguyên nhân chính ảnh hưởng hoa, nhiều hôm nắng quá hoa nở nhanh, chị nhìn mà héo cả ruột gan chỉ mong sao cho mau bán hết hàng. Nhiều khách khi lựa “nhiệt tình” quá cũng khiến hoa bị dập. “Bán hoa có hôm thì quý như vàng, có hôm chỉ như rác. Vào những ngày lễ, Tết giá hoa cao bao nhiêu khách cũng gật đầu đồng ý, còn ngày thường thì rẻ lắm! Bán đến tối mà còn nhiều thì hạ giá, còn không hết nữa thì ủ lại mai bán tiếp. Cỡ nào cũng phải tận dụng mới có lời được”, chị nói.
Cuộc mưu sinh khiến nhiều người phụ nữ bán hoa dạo bắt đầu một ngày từ tờ mờ sáng. Lấy hàng rồi quảy gánh, đạp xe đi cho đến khi đường phố lên đèn, thưa bóng người mới về. Họ tất bật với những gánh hàng rong sờn vai áo, mồ hôi lăn dài trên những khuôn mặt đượm mầu thời gian.