Đã khép lại gần một tuần, nhưng thế giới vẫn chưa thôi lay động bởi những dư âm nóng bỏng từ Đối thoại Shangri-La năm 2014. Và bên cạnh các "nhân vật chính" của những diễn biến gay gắt đang trùm phủ lên khắp dải Tây Thái Bình Dương, đã vẳng tới tiếng nói mạnh mẽ của những người tưởng như ngoài cuộc.
Từ châu Đại Dương phía đông, Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a (Australia) khẳng định sự lo ngại về tình hình căng thẳng ở Biển Hoa Đông cũng như Biển Đông, và tuyên bố: "Ô-xtrây-li-a có lợi ích quốc gia tại các vùng biển này".
Từ Ấn Độ Dương phía tây, các diễn giả Ấn Độ tham gia một cách tích cực vào các cuộc thảo luận, thể hiện rõ nét quan điểm của mình về việc bảo đảm an ninh hàng hải, hàng không, quyền tự do đi lại trên các vùng biển quốc tế, cũng như tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế nói chung.
Rõ ràng, họ - những cường quốc biển ở những khu vực lân cận - đã cảm thấy những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa lợi ích của chính mình, để phải bày tỏ thái độ.
Dĩ nhiên, không phải đến tận bây giờ Ấn Độ hay Ô-xtrây-li-a mới thật sự "dấn thân" vào những vấn đề toàn cầu. Hai quốc gia ấy đều đã âm thầm nỗ lực củng cố vị thế của mình, kể từ khi thế giới mỗi ngày một trở nên "đa cực". Có điều, dường như chưa bao giờ nhiều nước lớn lại có chung mối lo về quyền lợi đến vậy.
Không phải ngẫu nhiên mà Đối thoại Shangri-La 2014 lại được giới quan sát quốc tế đánh giá là "nóng bỏng nhất trong suốt lịch sử 13 năm".
Chương trình nghị sự của nó xoay quanh trọng tâm là sự bất ổn của một tuyến đường hàng hải then chốt. Trên con đường ấy, lưu thông 52% lượng hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Ô-xtrây-li-a.
Vùng biển ấy cũng là trung điểm án ngữ những mối dây liên lạc từ Ấn Độ sang châu Đại Dương và bờ tây châu Mỹ. Trong quá khứ gần (năm 2012), Ấn Độ đã từng bị "đe dọa" khi muốn tham gia khai thác dầu khí ở Biển Đông. Đó không còn là "chuyện riêng" của một vài quốc gia nữa. Đó là một vấn đề quốc tế đích thực.
Bởi vậy, dễ hiểu là mặc dù chẳng có mối liên hệ nào trực tiếp, Ô-xtrây-li-a hay Ấn Độ vẫn phản đối âm mưu sử dụng vũ lực nhằm thay đổi hiện trạng các khu vực tại Tây Thái Bình Dương. Lợi ích dân tộc khiến các quốc gia phải tăng cường hợp tác, nhằm đối phó những hành động đơn phương gây bất ổn, bảo đảm xu hướng chung là thúc đẩy hòa bình, ổn định và cùng phát triển.
Nếu Ấn Độ tích cực tăng cường sức mạnh quốc phòng, hay Ô-xtrây-li-a chia sẻ sự quan ngại với những nước khác bằng cả lời nói lẫn hành động, thì cũng khó để bất cứ ai có thể trách cứ họ. Đơn giản là họ đang nhìn thấy những triển vọng kinh tế đang bị hủy hoại bởi sự mất ổn định. Và đơn giản, bối cảnh ấy cũng chính là cơ hội để họ tiến vào trung tâm của thời cuộc, trong tư cách là những nhân tố giàu trách nhiệm.
Đã có những điều xảy đến, buộc họ phải "thuận dòng xuôi tới" những vùng nước ấy. Đã có một tảng đá ném xuống mặt hồ...