Ngày xưa, gần như nhà nào cũng chú ý đến công việc này, giữ truyền thống của tổ tiên, dân tộc. Ngày nay một bộ phận không nhỏ đã không trực tiếp gói bánh nữa, mà chuyển sang đặt hàng. Cũng vì thế mà nhiều người không biết gói bánh chưng.
Gói bánh chưng, với tôi đã gắn bó suốt 30 năm qua, từ khi còn là cậu bé lên 10. Khi ấy gia đình mượn những người già tuổi, có kinh nghiệm nhất trong xóm, làng. Việc này chỉ hy hữu, còn thông thường thì nhà ai gói của nhà ấy. Chỉ sau hai lần nhờ như thế, tôi đã học được cách gói bánh, và lần thực hành đầu tiên là bới trộm gạo dẻo để gói và tranh thủ nấu khi người lớn đi làm đồng.
Cũng Tết năm ấy, 1990, tôi xin mạnh dạn tự gói bánh chưng Tết mà không phải mượn hàng xóm nữa. Thế là từ đó đến nay, cứ mỗi dịp xuân về, tôi đều bày biện để gói, với cách gói hầu như chỉ bằng lá chuối và không cần đến khuôn mẫu. Tuy nhiên gần đây do lá chuối khan hiếm, tôi chuyển sang học cách gói lá dong bằng khuôn.
Việc chuẩn bị cho gói bánh chưng cũng có nhiều công đoạn. Lá chuối thì đi xin hàng xóm, lá dong thì mua ở chợ. Lá phải to, rửa sạch, phơi cho hơi héo, nếu gặp tiết trời mưa thì phải nấu chín hoặc hơ lửa. Khi gói phải cắt, tỉa cho đúng kích thước. Gạo nếp thường chọn nếp thơm, dẻo. Trước khi gói phải ngâm qua đêm, gói xong để bánh vào nồi cũng phải ngâm vài tiếng trước khi đun lửa. Thịt thường chọn loại ba chỉ để vừa mỡ, vừa nạc hoặc chọn xương sườn thái khúc hơi to một chút. Đậu xanh phải bỏ vỏ và cũng ngâm qua đêm, sau đó nấu rồi giã nhuyễn. Trong nhân, nhất thiết phải có thêm một ít dưa hành, hạt tiêu để đúng hương vị ngày Tết.
Trước đây thường gói và luộc đúng vào đêm Giao thừa, để vừa nấu bánh vừa đón năm mới. Ngày nay, thường làm trước để giảm áp lực công việc và được nghỉ ngơi đón giao thừa. Công việc đầu tiên sau khi bánh đã được luộc chín, là ngâm qua nước giếng đào rồi lau khô chiếc bánh cho ráo nước và chọn cặp bánh đẹp nhất để đặt trang trọng trên ban thờ tổ tiên, ông bà. Thông thường thì ba ngày Tết được thay cúng bằng 3 cặp bánh. Những cặp bánh còn lại sẽ được con cháu đi học, đi làm ăn xa mang theo để làm quà. Tôi nhớ thời sinh viên, sau dịp nghỉ Tết, phòng ký túc xá nào cũng có bánh chưng do các sinh viên ở quê mang theo lên thành phố, cùng nhau ăn miếng bánh chưng ngày sau Tết thật thú vị.
Tết ngày xưa ở quê tôi, ăn to hay nhỏ thì đi Tết nhà nhau thường hỏi “nhà làm được mấy cặp bánh chưng?”. Nếu trả lời 10 cặp trở lên, thì nhà đó ắt sẽ ăn Tết to, ngược lại nếu nói “nhà em làm chỉ được một hoặc hai cặp vừa cúng”, thì đó là nhà nghèo. Nhưng dù giàu hay nghèo, Tết đến nhà nhà đều gói bánh chưng cúng ông bà, tổ tiên và các bậc tiên hiền trong dòng tộc.
Những người ngày xưa mẹ tôi nhờ gói bánh chưng xanh ngày Tết, giờ đã thành thiên cổ. Xuân của đất trời sắp về, Tết của lòng người sắp đến, những chiếc bánh chưng sẽ được đặt trang trọng trên ban thờ, như một lời nhắn gửi, tri ân người xưa, tôn vinh hồn cốt của dân tộc.