Muôn kiểu xe khách "móc túi" khách

Phải đi xe khách là khổ đủ đường, là thiệt đơn thiệt kép... Có quá nhiều than phiền, nhưng những "thượng đế" chẳng có nhiều sự lựa chọn. Không cứ phải cao điểm lễ tết, các nhà xe vẫn có đủ chiêu "móc túi" khách hàng mỗi ngày. Một chiếc vé xe, cứ ngỡ là nhỏ. Nhưng, nó lại cho thấy lỗ hổng quản lý đã dung dưỡng cho hành vi trốn thuế như thế nào?

Những phụ xe chèo kéo khách lên xe.
Những phụ xe chèo kéo khách lên xe.

Những tấm vé này đã không còn hiệu lực lưu hành, nhưng vẫn được bán ở Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội).

Nhập nhèm quanh cái vé

Muốn đi xe khách, cứ lên xe rồi tiền tươi thóc thật... là xong. Khỏi phải vé, lích kích. Đó là điều không ít hành khách vẫn tặc lưỡi. Nhưng nếu là một hành khách "hiểu chuyện", muốn có được quyền lợi chính đáng, thì chuyện trả tiền nhận vé cũng không hề đơn giản như cái lý của nó. Chúng tôi đã lên thử một xe khách đi Hòa Bình có biển số 29B-00712 (thuộc Công ty CP Ô-tô Hà Nội). Đây là doanh nghiệp bị nhiều hành khách phản ánh về tình trạng hoạt động lộn xộn. "Nạn nhân" đầu tiên mà chúng tôi gặp, bạn Dương Thị Chiên (sinh viên Trường ĐH Thương mại Hà Nội) còn chưa hết ấm ức vì bị nhà xe khác bán sang cho xe bến Yên Nghĩa này. Chưa kịp ngồi yên bạn đã bức xúc tiếp vì bị ép thu cước cao. "Chẳng có vé, chẳng có bảng giá nào, họ hét bao nhiêu thì cứ phải trả thôi anh, không thì lỡ đường của mình, kiểu gì cũng khổ" - Chiên bất lực nói.

Chuyện đi xe khách không có vé phổ biến ở nhiều bến, nhiều tuyến. Ngay chuyến chúng tôi đi, có năm khách lên cùng đều không có vé. Đến giờ phải xuất bến, nhóm người đứng ở cổng cũng nhảy lên không trình vé. Đi được quãng ngắn thì phụ xe thu tiền, điểm mặt từng khách, chẳng có chuyện lọt lấy một đồng. Khi tôi yêu cầu vé xe, phụ xe tên Ngân bảo để sau. Nửa chặng đường hỏi lại, tôi vẫn nhận được câu trả lời như cũ. Xe vào bến xe TP Hòa Bình, tôi lại yêu cầu Ngân đưa vé thì cậu bảo đợi để đi tìm người. Lúc sau Ngân quay lại, xòe bàn tay xua xua, ý nói không có. "Nếu chiều anh quay về, chắc chắn sẽ đưa vé cả hai lượt" -nghe có vẻ phân bua, nhưng xem chừng cậu phụ lái này muốn đánh đố hành khách.

Khi thấy tôi bức xúc vì cái vé xe, anh Vũ Thanh Thuận, một người thường xuyên đi tuyến này, chia sẻ câu chuyện của mình. Gần đây nhất, phụ xe thuộc HTX vận tải hành khách Hòa Bình đã thu của anh 50 nghìn đồng, trong khi vé niêm yết chỉ 35 nghìn đồng. Anh Thuận hỏi thì được giải thích, đó là mức niêm yết cũ! Không chấp nhận, anh phản ánh với lực lượng chức năng, nhờ đó, ô-tô biển số 28B-00297 của HTX vận tải Hoàng Kim đã bị kiểm tra, xử phạt. Nhưng không phải lúc nào và hành khách nào cũng hành xử và gặp may mắn được như anh Thuận. Chính anh cũng phải chấp nhận chuyện, trong chuyến đi thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, phụ xe thu 70 nghìn đồng, nhưng hỏi vé thì được đưa hai tấm vé niêm yết 35 nghìn đồng!?

Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội mới đây đã có kết luận, sau khi thanh kiểm tra, không chỉ tuyến bến xe Yên Nghĩa đi Hòa Bình mà các tuyến Mỹ Đình đi các tỉnh phía bắc đông bắc và tây bắc, tuyến Giáp Bát đi Thái Bình, Nam Định... đều có tình trạng nhiều xe nhập nhèm không niêm yết giá vé. Nhiều hãng bán hai loại vé 35 nghìn đồng và 40 nghìn đồng, nhưng thực thu luôn vượt con số này. Vì sao tình trạng phụ xe ép giá, làm khó hành khách càng lúc càng diễn ra ngang nhiên? Phải chăng, vì chính việc buông không quản lý vé xe của các cơ quan chức năng? Trong chuyến đi thực tế, chúng tôi đặt câu hỏi này với Sở GTVT Hòa Bình. Tuy nhiên, nhận về là câu trả lời đầy vẻ bất lực từ ông Lê Ngọc Quản, Phó Giám đốc: "Chúng tôi đã yêu cầu các DN quản chặt và trao vé cho khách. Nhưng lái, phụ xe không xé đủ vé thì cũng rất khó kiểm soát". Làm sao mà tấm bảng nội quy niêm yết với hàng chữ kẻ vẽ đẹp đẽ trên thành xe lại đủ sức buộc lái và phụ xe tuân thủ!?

Buông lỏng quản lý?

Theo quy định, các doanh nghiệp được quyền tự đăng ký giá vé với liên cơ quan là Cục Thuế, Sở GTVT, Sở Tài chính các địa phương và được phát hành vé. Việc chuyển vé đến tay hành khách được thực hiện với hai hình thức: Doanh nghiệp giao cho phụ, lái xe bán hoặc gửi nhân viên bến xe bán hộ tại quầy. Quy định như vậy những tưởng đã chặt chẽ và vẫn bảo đảm sự linh hoạt cho hoạt động của doanh nghiệp nhưng hóa ra lại tạo thành lỗ hổng trong quản lý. Ngay cả hành khách cũng vô tình tiếp tay cho việc thất thoát trong quản lý bán vé xe khách. Đó là chưa kể, chỉ lo chuyện tiện lợi nhảy xe mà hành khách đã quên đi việc đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình (vé xe đều có bảo hiểm trách nhiệm dân sự).

Sự phức tạp của hoạt động vận tải xe khách một khi không được quản lý chặt chẽ, còn tạo ra nhiều hệ lụy khác. Doanh nghiệp có thể lợi dụng kẽ hở lách luật trốn thuế hoặc "móc túi" khách hàng, từ chính hai hình thức thu thuế: khoán doanh thu và khấu trừ 10% tiền bán vé. Cho đến lúc này, chính lãnh đạo các cơ quan chức năng tại Hòa Bình cũng chưa khẳng định tính thuế theo hình thức nào hiệu quả hơn, bởi mỗi hình thức đều có cái được và khiếm khuyết. Bản thân ông Lê Ngọc Quản, Phó Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình, cũng cho rằng: "Thực tế, chẳng có doanh nghiệp nào hoạt động được hết công suất 100% số ghế đâu. Nên tính tỷ lệ bình quân chung và khoán là đúng". Còn theo ông Ngô Văn Điềm, Chánh Thanh tra bày tỏ: "Luật pháp vẫn còn kẽ hở. Bảo cách nào chính xác và tốt hơn thì khó quá. Đúng ra, các hãng xe đăng ký bao nhiêu ghế thì phải nộp thuế theo tỷ lệ đúng như thế. Chúng ta cũng không loại trừ việc DN thì chấp hành tốt, nhưng lái và phụ xe lại không được quản lý chặt, nên làm bậy". Trong khi đó, các lãnh đạo bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Hòa Bình đều than: "Khó kiểm soát lái, phụ xe. Ra khỏi bến càng khó. Quyền hạn của bến xe chỉ khu biệt trong bến" !?

Điều đáng nói, dù tính thuế dưới hình thức nào cũng cần sự kê khai trung thực của doanh nghiệp. Cơ quan thuế cũng chỉ xác định qua kê khai hằng tháng, còn việc thanh, kiểm tra hoạt động thuộc thẩm quyền của công an và cán bộ giao thông. Như vậy có thể nói, từ khâu phát hành vé đến quản lý thuế tồn tại nhiều khúc mắc mà còn thiếu sự phối hợp trong quản lý giữa các đầu mối. Thí dụ như Chi cục Thuế TP Hòa Bình, đơn vị được giao quản lý bốn hãng vận tải xe khách tuyến Hòa Bình-Hà Nội, khi được hỏi cũng còn chưa chắc chắn mình đang quản lý bao nhiêu hãng, mà phải chờ xem lại giấy tờ?

Nghịch lý hơn, ngày 20-11 vừa qua, khi phóng viên yêu cầu phải trả vé, phụ xe đã chạy vào quầy bến xe Yên Nghĩa "mua hộ" tấm vé cũ của Công ty Vận tải Hòa Bình (Đội xe Bình An 1). Nhưng khi đưa tấm vé này đến Sở GTVT Hòa Bình dò, mới biết nó đã không còn được lưu hành. Đội xe Bình An 1 cũng đã giải tán. Vậy có phải bến xe Yên Nghĩa bán cả vé hết hạn sử dụng? Trở vào gặp ông Đinh Xuân Trường, Trưởng bến xe Yên Nghĩa để xác nhận giá trị của tấm vé thì ông từ chối. Trong khi ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc bến xe Yên Nghĩa xác nhận có hãng không phát hành vé, thì Sở GTVT Hòa Bình lại khẳng định, hãng nào cũng có vé. Vậy ai đúng ai sai?

Cũng cần phải nói rằng, từ đầu năm 2014 đến nay, Thanh tra Sở GTVT Hòa Bình chỉ xử lý được tám trường hợp vi phạm không trao vé và thu quá số tiền quy định. Cũng với những lỗi vi phạm này, Sở GTVT Hà Nội xử lý được 54 trường hợp. Những con số này thật vô lý nếu so với tình trạng vi phạm diễn ra nhan nhản hằng ngày. Ông Nguyễn Hồng Đạt, Trưởng phòng Quản lý vận tải - Sở GTVT Hà Nội cho rằng, quy định xử phạt từ 150 đến 350 nghìn đồng/lỗi vi phạm là quá thấp, không đủ sức răn đe đối với lái xe và đơn vị vận tải. Ông Đạt cũng kiến nghị nâng thêm mức xử phạt đối với các lỗi vi phạm.

Tấm vé xe khách không chỉ nói lên tình trạng buông lỏng và thiếu sự hợp tác trong các đầu mối quản lý chuyên ngành. Nó còn cho thấy thực tế đáng báo động khác - thất thu ngân sách nhà nước. Đặt trong bối cảnh thu ngân sách còn khó khăn hiện nay, thì việc để thất thoát nguồn thu từ vé xe là một trách nhiệm cần được làm rõ, và cần có chế tài xử lý nghiêm minh. Chỉ có như vậy, kỷ luật thu ngân sách mới được bảo đảm.

Tết Nguyên đán, mùa cao điểm vận tải hành khách sắp đến, đó cũng là thời điểm mà nhiều hãng xe "nhổ" giá, ép khách. Có thể người trong cuộc đúng khi nói rằng cần thêm chế tài để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng trước khi có thêm chế tài thì đòi hỏi mỗi cơ quan và cán bộ quản lý cần phải thực thi hết trách nhiệm. Không thể kéo dài tình trạng doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua quyền lợi chính đáng của khách hàng còn cơ quan quản lý thì mãi loay hoay với những tính toán ngược xuôi. Nếu cứ xử lý cái ngọn thì người đâu có thể làm cho xuể được?

Tấm vé xe khách không chỉ nói lên tình trạng buông lỏng và thiếu sự hợp tác trong các đầu mối quản lý chuyên ngành. Nó còn cho thấy thực tế đáng báo động khác - thất thu ngân sách nhà nước.

Ông Lê Đức Huy, Đội trưởng đội thuế (Chi cục Thuế Hòa Bình) nói: "Không xuất vé là bị phạt, nhưng muốn phạt phải có người phản ánh và chứng cứ". Còn ông Ngô Văn Điềm, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hòa Bình bảo: "Năm qua chúng tôi bận triển khai nhiều việc quá, không có người kiểm tra xe khách". Quả là những phát ngôn... "ấn tượng" !?

Có thể bạn quan tâm