Tôi hiểu cái ý ấy, như thầy Chu Văn Sơn ngày trước cũng dặn chúng tôi, những sinh viên văn học hăm hở viết lách, là nên đi xem tranh, tượng thường xuyên, xem các bộ phim, vở diễn hay. Hiểu thêm lĩnh vực văn hóa nghệ thuật chung, để làm sâu vào chuyên môn của mình cho tốt. Họa sĩ, nhà thơ, kiến trúc sư Nguyễn Anh Vũ nhớ lại, hơn 20 năm trước, “mình đưa cuốn “Phân tâm học” của Freud bảo Anh Tú đọc. Hôm sau Tú a-lô ngay, bảo, mình mang tiếng đọc nhiều mà hóa ra còn nhiều sách hay ho khác ngoài văn học chưa kịp đọc, từ nay có cuốn nào hay thì bảo anh nhé!”. Anh Vũ kể: Ngoài văn học nước ngoài chủ yếu là Nga, Trung Quốc và Mỹ La tinh, thì là những tập truyện ngắn đặc sắc trong nước, tác phẩm của Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Ban, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Huy Thiệp, rồi thì những “Chân dung & Đối thoại”... của Trần Đăng Khoa, những “Cát bụi chân ai” của Tô Hoài…, rồi sách của các nhà hiền triết Đông - Tây, sách lịch sử.
Nhiều sinh viên học thầy Anh Tú, thầy cũng hay dặn là phải đi xem cái này cái kia, nghề của mình mới mở ra để làm cho tốt hơn. Với nhiều học trò khi đã tốt nghiệp, không học trực tiếp thầy nữa, thì tình cảm thường trực về thầy Anh Tú vẫn là sự kính trọng một thái độ làm việc nghiêm túc, nghiêm khắc, luôn hướng đến sáng tạo. Hình như phong cách làm việc ấy là một xúc tác khi tốt nghiệp đạo diễn năm 2005, Anh Tú chọn dựng kịch thơ “Kiều Loan” của Hoàng Cầm (1922-2010), khi mà đã khá lâu kịch thơ vắng bóng trên sân khấu dù nó đẹp, lãng mạn, tạo mới lạ, phong phú cho sân khấu và khán giả. Anh Tú thấm nỗi da diết của những câu thơ Hoàng Cầm, cùng nỗi bi phẫn, hoàn cảnh ngặt nghèo và tâm trạng nhiều dồn nén của nhân vật, anh tạo dựng một không gian tràn sắc đỏ. Nhà thơ Hoàng Cầm khi ấy cảm kích: Tôi được chứng kiến đạo diễn Anh Tú dàn dựng và các bạn trẻ biểu diễn đầy tâm huyết, sáng tạo, được thấy khán giả yêu mến vở kịch, yêu mến tác giả, lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Đến Nhà hát Tuổi trẻ trên xe lăn vào hai đêm duyệt, một đêm diễn chính thức, tuổi già không còn nhiều nước mắt nhưng nó cứ ứa ra… Tôi thích những sáng tạo của Anh Tú mà trong kịch bản không có, thí dụ chi tiết người chồng cởi áo khoác lên vai Kiều Loan, như ngầm công khai nhận mối quan hệ vợ chồng trước mặt viên Hình bộ thượng thư nham hiểm, hay khi kết thúc vở kịch, lời quan họ cất lên, đám trẻ nhảy dây trong tiếng ca. Anh Tú đã không sa vào cái tình tứ vốn là chất của quan họ, mà thể hiện một cách nhẹ nhàng gợi nhớ về quê hương...
NSND Anh Tú và NSND Lê Khanh trong vở "Rừng trúc".
Nhớ lại những chi tiết đẹp ấy trong việc làm nghề của nghệ sĩ, để thêm trân quý một tâm huyết vận dụng những giá trị độc đáo trong văn hóa làm giàu cho sự biểu đạt trên sàn diễn. Đó cũng là lý do để NSND Anh Tú khai thác trò diễn Xuân Phả - di sản Việt Nam tại Thanh Hóa cho một màn diễn trong vở kịch “Hăm lét” anh dựng tại Nhà hát kịch Việt Nam năm 2015. Mà đây chỉ là một trong số những lý do khiến vở kịch gây ấn tượng tốt với người xem và bạn nghề.
Anh còn nhiều ý tưởng cho những tìm tòi thể hiện khác nữa bằng vốn liếng dân tộc. Anh còn nhiều điều khác muốn làm, muốn nói - bằng sân khấu, như anh đã diễn mấy chục năm qua, đã dàn dựng hơn 10 năm nay một cách mạnh mẽ, táo bạo, và phải có gì đó khác những người đi trước mình. Khi anh không còn tiếp tục công việc mà như được sinh ra để thực hiện ấy, thì những gì anh đã làm, đã thử, đã thuyết phục và khích lệ, sẽ thấm tiếp vào những nghệ sĩ khác, những nghệ sĩ trẻ, để góp phần cống hiến cho những chặng đường sân khấu mới.