Không thể sống nổi!
Từ cậu bé mặt còn trắng lớp lông tơ đến những thanh niên đã làm cha đám trẻ cùng bước nhẹ thênh khỏi bản làng ềm ệp mây mù. Rồi tuyệt đại số đông phải sống đời nhọc nhằn, người may mắn thì chạy trốn đến mất mật, kẻ xấu số “trở về” trong manh chiếu quấn quanh. Bao tang thương ập về đều đặn ấy, xót xa thay - không đủ sức làm chùn chân trai bản.
Một năm trước, bảy cậu bé Khơ Mú rời miền tây xứ Nghệ theo lời đường mật của một gã đàn ông ở xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Sơn) vào Quảng Nam làm vàng. Vào sâu trong rừng Phước Hiệp (huyện Phước Sơn), đám trẻ được “ông chủ” cho mỗi đứa vay 500 nghìn đồng, gọi là tạm ứng tiền lương. 5 giờ sáng bị khua dậy ăn cơm nguội rồi mỗi đứa cắp theo một thỏi mìn leo từ lán trại vào các hầm bãi để “bòn” vàng mang về cho chủ. “Cháu cầm đuôi con cá khô, nướng chín cái đầu trên than. Vừa ăn cơm nguội vừa cắn chỗ cá chín, ăn hết phần đầu cá, lại cầm thân cá, nướng cái đuôi cho chín rồi cắn tiếp...”, Hùng Văn Cầu, một trong số bảy cậu bé kể lại.
Suốt mấy tháng trời, không thấy mức lương sáu triệu đồng mỗi tháng như hứa hẹn, chỉ thấy “ông chủ” cho ăn cơm hẩm, cá khô rồi đẩy mỗi đứa vào một hầm vàng, tối ngày nổ mìn, dũi đất. Lao động khổ sai, ăn uống như nô lệ khiến đám trẻ hiểu: Ở lại thì sớm muộn cũng rũ xác nơi này, bỏ trốn may ra còn cơ hội sống. Thế là năm đứa trẻ liều mình “vượt ngục”, chỉ còn lại Hùng Văn Cầu (15 tuổi) và Cụt Văn Toại (17 tuổi). Toại từng bỏ trốn bất thành và bị chủ nọc ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, nên Toại và Cầu bàn nhau vờ ngoan ngoãn chịu khó làm việc để... chờ thời. Giữa năm 2016, rình lúc các chủ lán vừa say rượu vừa say ma tuý, Toại và Cầu nháy nhau bỏ chạy. Chúng cắm đầu cắm cổ ngược đường dây điện bắc vào lán suốt hai ngày đêm. Khi thấy đường lớn, gặp người đi buôn gỗ keo, Cầu và Toại quỳ sụp xin cứu mạng. Anh Hồ Văn Hồng (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) bàng hoàng khi thấy hai đứa trẻ hoảng loạn, đói rách, trên người chỉ độc manh quần cộc te tua. Từng suýt bỏ mạng trong hầm vàng nên anh Hồng hiểu rõ mọi việc hơn ai hết. Anh đưa Toại, Cầu về nhà “giấu” mấy ngày đề phòng tay chân “ông chủ” đi truy lùng hai cậu bé.
Không chỉ đám trẻ, ngay cả những người đàn ông vâm váp như hai anh em Moong Văn Seo (sinh năm 1977), Moong Văn Chi (sinh năm 1979, cùng ở bản Huôi Nguồi, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cũng không thể nào chịu đựng được cuộc sống trong những hầm vàng. Lương ba triệu đồng nhưng tháng nào cũng bị chủ trừ với vô số lý do; trong khi ngày ngày phải đối mặt với thuốc nổ, kíp mìn; với đòn roi của cai, của bảo vệ; với cả những cám dỗ từ thuốc phiện, bàn đèn. Seo và Chi quyết tâm “vượt ngục”.
Trưa hè tháng 6-2017, anh Kha Văn Tú - Trưởng Công an xã Na Loi nhận được điện thoại của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh: Có hai người đàn ông của xã Na Loi khai báo bỏ trốn khỏi hầm vàng ở Quảng Nam, họ chạy trốn theo đường rừng, lạc lên tận biên giới Việt - Trung. Gia đình và chính quyền xã phải cử người ra cửa khẩu Móng Cái để đón anh em Seo, Chi về.
Mạng người mong manh
Bản Xao Va (xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) nghèo hiu hắt. Ông Cụt Phò Quyên nhìn đàn cháu 10 đứa mồ côi rồi cất giọng như người lẩn thẩn: “Năm thằng con trai thì một thằng nghiện, bốn thằng đi hầm vàng làm thuê, rồi hầm sập chết một lúc ba đứa”. Moong Văn Nhất cũng người Khơ Mú, cũng chung số phận như ba anh em họ Cụt. Nhất mãi mãi 19 tuổi nằm ngoài bìa rừng Xao Va.
Vừa mới đây, Seo Phó Tuyết (xã Keng Đu) và Moong Văn Xi (xã Bắc Lý) cùng một đi không trở lại. Họ rời quê ngày 15-10-2017, chưa đầy một tháng sau, Tuyết và Xi đã thiệt mạng trong cùng một thời khắc, một địa điểm. Khi gặp chúng tôi, ánh mắt Seo Mí Tiết (vợ Seo Phó Tuyết) vẫn đầy thảng thốt. Chưa đầy 30 tuổi, Tiết đã thành góa phụ. Một mẹ, bốn đứa con lít nhít trong ngôi nhà bé xíu ở tít bản giáp biên Ha Ta Ven.
Xã Na Loi, cũng trong tháng 10-2017, Moong Văn Hoài, Moong Văn Chang cùng trốn gia đình đi Quảng Nam làm hầm vàng. Ngày 17-11, Hoài và Chang “về lại” Na Loi trong tận cùng tang thương. Anh Kha Văn Tú không thể nào quên chuyến “hồi hương” đầy ám ảnh của họ: Một chiếc xe 12 chỗ được thuê để chở Hoài và Chang. Bốn người sống (lái xe và người của hầm vàng) và hai người chết trên một chuyến xe ròng rã bảy ngày từ Quảng Nam về Na Loi.
Đừng “bán mình” vì thiếu tỉnh táo!
Đó là sự vào cuộc chưa sát sao của các lực lượng chức năng. Liên tiếp các vụ trẻ em “vượt ngục” kêu cứu, tố cáo các “ông chủ” bóc lột sức lao động trẻ em. Nhưng các chủ hầm vàng vẫn dương dương tuyên bố rằng họ không sử dụng lao động trẻ em.
Đó còn là sự thiếu hiểu biết của bà con, và sự tha hóa của không ít kẻ sẵn sàng “lừa bán” xóm giềng, anh em của mình. Hùng Văn Cầu, Cụt Văn Toại và năm đứa trẻ Khơ Mú kia bị “bán” bởi một người đàn ông cùng địa phương. Tất cả các cán bộ xã Keng Đu, Na Loi, Bảo Thắng... đều ngày đêm tuyên truyền về những nguy hiểm khi lao động chui trong các hầm vàng; “cái chết trở về” ngay trước mắt, người trốn thoát trở về cũng hiển hiện bằng xương bằng thịt; nhưng bà con vẫn dứt áo ra đi. Trưởng Công an xã Bảo Thắng - Ốc Văn Thắng phân tích: Nhiều bà con không biết chữ, nhiều đối tượng nghiện ma túy công khai; thì ngoài các hầm vàng, không nơi nào dám nhận họ. Cán bộ tìm đường, vận động con em trong xã đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng bà con kiên quyết không đi. Hỏi lý do thì bà con trả lời: “Đi XKLĐ mà không phải đóng tiền? Tao không tin. Đến đi làm hầm vàng còn phải nộp tiền cho “nó”, vậy “nó” mới giúp mình thật lòng chứ! Đi hầm vàng muốn về nhà lúc nào cũng được, còn đi XKLĐ mấy năm mới được về một lần thì tao không đi đâu”.
Người ôm “mộng vàng” ra đi không trở lại, những người thân cũng không biết gì ngoài việc ruột thịt của mình đã chết. Chủ hầm vàng đền bù được vài đồng là... xong. Đến mức nhiều người muốn trợ giúp về pháp lý để đòi tiền bồi thường thỏa đáng cho gia đình nạn nhân. Nhưng vợ, anh, em trai của người chết còn không biết cái công ty làm chết chồng mình, làm chết anh mình tên là gì, thì dù có muốn cũng biết đòi ai và kiện ai?