Mô hình quản lý nào cho Di tích quốc gia đặc biệt ?

Ðền Phù Ðổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) liên tiếp xảy ra những sai phạm trong công tác quản lý, từ tiếp nhận hiện vật "lạ" cho đến tự ý sơn sửa sai nguyên tắc. Khi chuyện vỡ ra, nhiều người mới ngạc nhiên biết rằng, Di tích quốc gia hạng đặc biệt này hiện lại do cấp... xã quản lý. Ðáng nói, đây là thực trạng ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc, các Di tích quốc gia đặc biệt hiện lại chưa có được một mô hình quản lý phù hợp.

Nếu không sớm có những điều chỉnh trong mô hình quản lý, những sai phạm đáng tiếc như ở Ðền Phù Ðổng vẫn sẽ là điều khó tránh.
Nếu không sớm có những điều chỉnh trong mô hình quản lý, những sai phạm đáng tiếc như ở Ðền Phù Ðổng vẫn sẽ là điều khó tránh.

Bất cập từ mô hình quản lý

Không lâu sau câu chuyện đền Phù Ðổng (đền Gióng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bỗng dưng có những hiện vật "lạ" trong di tích như con ngựa đồng nặng mấy tấn, bộ giáp sắt kiểu phim cổ trang Trung Quốc thì cách đây chưa lâu, đền Phù Ðổng lại "hâm nóng" dư luận bởi bỗng dưng nhiều hạng mục, cấu kiện của ngôi đền bị sơn sửa lòe loẹt. Việc sơn sửa làm sai lệch nghiêm trọng các cấu kiện gốc, trong đó có hai bức chạm khắc quý, có niên đại khoảng thế kỷ 17-18 ở hai bên bậu cửa và chấn song cửa sổ đã bị sơn đỏ, thếp vàng, không còn giữ được mầu sắc như nguyên bản. Các vách cửa, hành lang... đều bị nhuộm đỏ nham nhở. Ðền Phù Ðổng được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt năm 2013. Việc rút "sợi dây kinh nghiệm" dường như không làm thay đổi tư duy của những người làm công tác quản lý tại đây. Và điều nhiều người bất ngờ khi biết một di tích quốc gia mang những giá trị đặc biệt về kiến trúc, nghệ thuật như đền Gióng lại được giao cho Ban Quản lý di tích của... xã Phù Ðổng quản lý.

Cả nước hiện có 85 Di tích quốc gia đặc biệt. Tuy nhiên, việc quản lý các di tích đặc biệt này hiện hết sức đa dạng. Tại Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long do UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý, thông qua Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thăng Long. Nhưng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn - hồ Hoàn Kiếm lại do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Trong khi đó, nhiều Di tích quốc gia đặc biệt lại thuộc thẩm quyền quản lý của các... quận, huyện. Tình trạng trên cũng tương tự ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các di tích như: Khu di tích - danh thắng Tràng An (Ninh Bình), khu di tích lịch sử cách mạng Ðịnh Hóa (Thái Nguyên)... do cấp tỉnh "nắm". Nhưng nhiều di sản khác, khi thì giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương, khi thì giao cho các huyện. Ở Hà Nội, chùa Thầy, chùa Tây Phương... hiện chịu sự quản lý của Ban Quản lý di tích do UBND huyện thành lập.

Cần sớm điều chỉnh

Ðiều 29 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 có đề cập về Di tích quốc gia đặc biệt. Ðó là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia, bao gồm: công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện đánh dấu bước chuyển biến đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình lịch sử của dân tộc; công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc... có giá trị đặc biệt đánh dấu các giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật Việt Nam hay những cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng hoặc sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị đặc biệt của quốc gia... Như vậy, dù là di tích danh lam thắng cảnh, kiến trúc nghệ thuật hay khảo cổ, thì điều cốt yếu để một di tích trở thành Di tích quốc gia đặc biệt là chúng đều phải... đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trong rất nhiều văn bản quy định về quản lý di tích, thì Di tích quốc gia đặc biệt chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Các quy định chỉ ở mức chung chung. Theo Thông tư 07/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích là đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Văn hóa, Thể thao. UBND các quận, huyện không có thẩm quyền thành lập Ban Quản lý di tích. Ðiều ấy có nghĩa, việc các huyện thành lập, quản lý Ban Quản lý di tích là chưa đúng thẩm quyền.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết: "Mô hình quản lý Di tích quốc gia đặc biệt đang còn tồn tại nhiều bất cập. Từ những năm 80, thế kỷ trước, việc hình thành các Ban Quản lý di tích là do tự phát ở địa phương. Công tác quản lý "thừa kế" những bất cập này. Mặc dù huyện không có chức năng thành lập Ban Quản lý di tích, song thực tế, một số di tích UBND các quận, huyện thành lập Ban Quản lý di tích, do Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm nhiệm Trưởng ban lại đang phát huy hiệu quả khá tốt. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang phối hợp theo dõi hoạt động tại đây, tiến tới báo cáo thành phố để tìm ra mô hình quản lý thống nhất trên địa bàn".

Rõ ràng, với những giá trị đặc biệt quan trọng đối với lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, khảo cổ, cảnh quan... việc cần có một mô hình quản lý phù hợp, với sự tham gia của đội ngũ nhân lực có trình độ trong quản lý các Di tích quốc gia đặc biệt là hết sức cần thiết. Và nhất là cần sớm chấm dứt tình trạng Di tích quốc gia đặc biệt do làng, xã quản lý. Nếu không, những sai phạm xảy ra như trường hợp đền Phù Ðổng là hệ quả khó tránh khỏi.