Thế nào là đúng người, đúng việc?
Trong xã hội cũng như trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng đã từ lâu đặt ra yêu cầu đối với người cán bộ, nhất là cán bộ ở cấp chiến lược phải “có tâm, có tầm và có tài”. Những tiêu chí này đương nhiên là quan trọng, rất cần thiết, song rất khó để nắm bắt được rõ ràng, càng khó hơn khi so sánh người này với người kia để lựa chọn. Bởi thế, trong trường hợp lựa chọn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (sau đây gọi chung là đại biểu dân cử - ĐBDC), theo tôi phải xem việc trước để chọn người.
Muốn hiểu việc của ĐBDC là gì phải hiểu ĐBDC có vai trò gì. Nói một cách dễ hiểu, ĐBDC là đại diện của nhân dân, những cử tri đã bầu ra mình. Nói theo ngôn ngữ luật pháp, thì đây là những người được cử tri ủy thác trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đối với Đại biểu Quốc hội, là người được cử tri ủy thác quyền đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân cả nước trong việc hoạch định các chính sách quan trọng của quốc gia, việc lập hiến, lập pháp, việc giám sát tối cao mà chỉ có Quốc hội và Đại biểu Quốc hội mới có quyền thực hiện.
Như vậy vai trò đại diện là đặc hữu của ĐBDC. Điều đó có nghĩa là đại biểu đại diện cho nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia; tham gia lập pháp, hay giám sát tối cao cũng với vai trò như vậy. Đại biểu phải căn cứ vào ý chí và nguyện vọng của nhân dân để quyết định mọi vấn đề trong công việc. Trong trường hợp ý chí và nguyện vọng của cá nhân phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân thì việc biểu quyết thuận lợi. Trường hợp ý kiến và lợi ích cá nhân hoặc nhóm lợi ích trong đó có mình ngược với lợi ích quốc gia, dân tộc, ngược với ý chí nguyện vọng của nhân dân, thì sao? Về nguyên tắc Đại biểu phải thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân chứ không phải ý kiến cá nhân mình. Tuy nhiên, trong thực tế ai là người kiểm soát điều đó! Chỉ có tự mình, chỉ có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức với tính trung thực của Đại biểu kiểm chứng. Câu chuyện ở đây là phải thắng chính mình mới có thể thực hiện tốt vai trò đại diện.
Việc như vậy ta phải chọn người thế nào cho đúng? Người Đại biểu trước tiên phải là người trọng danh dự, trung thực với chính mình, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Điều này phải kiểm chứng qua công việc, lời nói và cách hành xử của ứng cử viên. Trong cơ quan có biết nhường quyền lợi, chia sẻ khó khăn với đồng chí, bạn bè không? Nếu có thẩm quyền thì các quyết định có theo thẩm quyền, luật pháp không, hay vì lợi ích cá nhân (hoặc lợi ích nhóm) mà xử lý công việc. Lời nói có đi đôi với việc làm không? Có vòng vo, tranh công đổ lỗi không? Trong việc làm cũng như lời nói có giả dối không? Về nhân thân có điều gì man trá, thiếu trung thực không? Với bà con xóm giềng, khối phố sống ra sao? Gần gũi chân tình hay xa lánh, bon chen, khinh nghèo, ghét giỏi… Từ hiệp thương cho đến khi bầu cử phải làm cho rõ những điều nói trên mới có thể chọn đúng người có thể làm tốt vai trò đại diện. Đại biểu không chỉ là chính mình, mà còn phải hơn thế: là niềm tin của cử tri đã bầu ra mình.
Chọn người biết lắng nghe
Với ĐBDC còn một đặc thù nữa phải được xem xét mới có thể chọn đúng người, đúng việc. Đó là việc Đại biểu nhất thiết phải biểu quyết mọi vấn đề Quốc gia (hoặc địa phương) đặt ra. Đại biểu không thể không biểu quyết vì vấn đề đó không thuộc chuyên môn của mình, hay không thuộc thành phần của mình, giới mình… Vậy Đại biểu cái gì cũng biết sao? Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới chắc chắn không có Đại biểu nào đáp ứng được tiêu chí “biết tuốt” này. Nhưng chẳng lẽ không biết cũng cứ biểu quyết sao?
Như vậy, vấn đề ở đây là Đại biểu có năng lực để lắng nghe ý kiến của nhân dân không? Lắng nghe bằng cả tình cảm và trách nhiệm của mình, lắng nghe để thấu hiểu chứ không phải “nghe để có nghe”, tai này sang tai kia rồi bay đi mất. Như vậy đúng người, đúng việc ở đây phải là người có năng lực lắng nghe, nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân; nghe để hiểu việc thông qua tri thức vô hạn của nhân dân mà thể hiện chính kiến của mình. (Tri thức của một người dù giỏi đến đâu cũng là hữu hạn, tri thức của nhân dân là vô hạn). Biết lắng nghe, Đại biểu tuy không “biết tuốt” mà cái gì cũng am tường. Vậy ai là người biết lắng nghe? Cũng có thể kiểm chứng qua việc làm, lời nói và cách hành xử của ứng cử viên.
Người biết lắng nghe không thể là người độc đoán, chuyên quyền trong cơ quan cũng như ngoài xã hội. Người biết lắng nghe hành xử cẩn trọng, chuẩn mực và thường là trung tâm đoàn kết. Người mà ở đâu cũng mất đoàn kết chắc chắn không thể là người biết lắng nghe. Người mà xóm giềng, khối phố đều ngại tiếp xúc, ngược lại bản thân cũng như gia đình không thể gắn bó với chung quanh chắc không phải là người biết lắng nghe. Không biết lắng nghe không thể thâu nhận được tri thức sâu rộng của nhân dân (nhân dân chứ không phải một vài người dân) và càng không thể đại diện cho ý chí nguyện vọng của đông đảo quần chúng, người đó không đúng với việc của ĐBDC. Vì thế, không nên chọn người này dẫu có chuyên môn giỏi.
Chọn người biết lên tiếng
Cuối cùng là việc phải nói, phải lên tiếng của người ĐBDC. Tại sao người ĐBDC phải nói? Để thể hiện chính kiến của mình trên nghị trường hoặc trong các phiên thảo luận tại tổ, đoàn Đại biểu có thể thực hiện thông qua phát biểu, đối thoại, chất vấn, tranh luận… nhưng dù gọi là gì thì cũng phải nói. Chỉ có nói, nói và nói (đương nhiên không phải là nói suông, nói dông dài). Bởi thế, không thể lấy cái triết lý “im lặng là vàng” để biện minh cho việc là ĐBDC với mỗi năm có tới vài kỳ họp kéo dài cả tháng với bao vấn đề liên quan đến người đã bầu ra mình lại “kiệm lời” đến không phát biểu lần nào. Đã có ý kiến mạnh mẽ trên diễn đàn rằng đại biểu như vậy không chấp nhận được.
Tuy nhiên, nói là nói cái gì? Nói như thế nào? Thì giờ của mỗi kỳ họp sát sao từng phút. Trước đây mỗi đại biểu được phát biểu một lần trong mười phút, nay còn bảy phút. Trong ít phút đó đại biểu phải trình bày được ý kiến của mình một cách đầy đủ nhất, thuyết phục nhất. Đặc biệt trong chất vấn, đại biểu phải biết đặt câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề. Tiếc rằng có đại biểu phát biểu, thậm chí đặt câu hỏi mà không thể hiểu đại biểu ấy nói gì. Trong thảo luận, tranh luận cũng cần có kỹ năng. Không chỉ là chuyện “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” mà vấn đề rộng hơn, sâu hơn là văn hóa trong tranh luận, làm sao cho ra chân lý, lẽ phải để đi đến quyết định chung. Bầu cử ở ta chưa có chương trình tranh cử nhưng có việc trình bày kế hoạch hành động của ứng viên tiếp xúc cử tri trước khi bầu cử. Thông qua việc đó cử tri có thể lựa chọn đúng người, đúng việc. Dĩ nhiên, yêu cầu về nói ở đây không chỉ là nói lưu loát, càng không phải là nói thao thao bất tuyệt, mà nói có nội dung, có ý tưởng và khả năng thuyết phục người nghe trong một thời gian ngắn nhất có thể.
Đúng người, đúng việc là yêu cầu hàng đầu trong lựa chọn ĐBDC. Việc ấy lại được quyết định bởi lá phiếu của mỗi cử tri. Bởi vậy đi bầu trong bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của mỗi công dân để chọn người thật xứng đáng đại diện cho mình. Để có được quyền lợi này, cha anh chúng ta đã phải trả bằng máu. Hãy thực hiện quyền lợi từ lá phiếu mỗi cử tri thật đúng ý nghĩa để có các cơ quan dân cử thật sự là của dân, do dân và vì dân.