Ngón dương cầm bão tố
Người ta gọi Phó An My (ảnh 1) là ngón dương cầm bão tố, bởi khi nghe tiếng đàn cùng phong cách chơi đàn của cô, dường như thấy một vẻ quyết liệt đi đến tận cùng của nghệ thuật.
Thuở nhỏ, khi còn là một đứa trẻ ngơ ngác, Phó An My được gia đình cho đi học đàn piano tại Đức. Khi đó cô đã từng thầm trách anh trai Phó Đức Tùng là một người lạnh lùng, đã ném cô vào một nơi khắc nghiệt đến vậy. Cô đã làm cật lực để sống và học tập trong tám năm ròng, nhiều khi nản chí vô cùng. Chẳng phải do sự ganh đua, mà là vì My đã "làm việc như điên, mệt mỏi và chẳng bao giờ thấy đủ" mà thế giới vẫn cứ rộng lớn vậy, cô có cảm giác như mình đã bơi trong đó.
Thế rồi những nỗ lực ấy đã đền đáp lại. Cô trở về Việt Nam với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc tại trường E.M.Phillips Bach, thầm cảm ơn những người ruột thịt thân yêu đã góp phần giúp cô hoàn thành việc học tập. Để tìm một hướng đi riêng cho mình, việc kết hợp với các loại hình nhạc dân gian với phong cách cổ điển sang trọng như piano tuy không phải là điều mới mẻ đối với thế giới. Nhưng với Việt Nam, được công chúng biết đến nhiều nhất vẫn là cái tên Phó An My. Cô đã đưa ra một góc nhìn theo cách riêng của mình khi kết hợp tiếng đàn piano với đàn nguyệt, trống ban, phách, cảnh, thanh la, trống cái, sáo, đàn nhị, kèn, chuông mõ... với hình thức hát tuồng, hát văn của Việt Nam. Tác phẩm "Thốt", "Bóng"... do nghệ sĩ Đặng Tuệ Nguyên biên soạn, dàn dựng đã tạo ra một dòng âm nhạc "đối thoại" cho Phó An My thỏa chí trên những phím đàn.
My cho rằng: "Âm nhạc dân tộc không bao giờ cũ, âm nhạc thính phòng giao hưởng qua thời gian và sự phát triển tiến bộ hiện đại giờ cũng không phải quá xa lạ với người dân Việt Nam. Thế nên âm nhạc cổ truyền Việt Nam hoàn toàn có thể giao thoa với âm nhạc thế giới mà không sợ bị hòa tan hay mất bản sắc. Người nghe nhạc, đặc biệt là các bạn 9x, nếu biết mở rộng lòng mình sẽ có thể phát hiện ra nhiều điều mới mẻ của không gian âm nhạc vô cùng phong phú".
Những buổi biểu diễn của Phó An My luôn hấp dẫn người xem, đặc biệt chương trình "Bóng" tại rạp Công Nhân năm 2011 với sự tham gia của các nghệ nhân hàng đầu. Khán giả đã được nghe đối thoại giữa tiếng đàn piano với những câu hát văn cổ nhất, những thứ tinh túy nhất của chầu văn.
Mỗi lần có ý tưởng mới, My rất hào hứng. Điều đó chính những người thân, người bạn cùng đồng hành với My có thể cảm nhận được. Sự say mê ở giọng nói, cử chỉ, và đôi khi cả ý chí nữa! Chính vì khi được làm những thứ cô yêu thích thì không còn để ý đến thời gian. My bảo: "Tôi hiểu không riêng gì tôi mà cả Đặng Tuệ Nguyên, mỗi lần công diễn tác phẩm mới đều có cảm giác khó tả, hơi buồn buồn thì phải. Khó thỏa mãn quá!".
Phó An My đã đặt dấu ấn mới lạ trong lòng công chúng. Đó cũng đã là một thành công.
Nhân văn và tươi mới
Maika Elan (Nguyễn Thanh Hải - sinh năm 1986, ảnh 2) là một cô gái hiếm hoi thành danh trong số ít các chị em gái cầm máy ảnh. Maika cũng không nghĩ việc chụp ảnh của cô là một thứ nghề nghiệp hay công việc. Nó giống như kiểu bày bàn tiệc thì đúng hơn. Chụp ai hay một cái gì đó nhiều khi cũng không quan trọng bằng việc tại sao mình lại muốn làm việc đó. Nó đem lại cho người chụp những gì? Có thể đó sẽ là sự hiểu biết về vấn đề nào đó; sự hứng thú với những điều mới mẻ sắp tới; thỏa mãn tính tò mò của bản thân; hay đơn giản là nhiều khi chỉ cho vui. Cứ vậy, Maika vừa chụp ảnh, vừa rong chơi và ngược lại!
Tốc độ "rong chơi" của Maika cũng thật đáng nể. Lúc nào cũng thấy cô và các đồng nghiệp khác đang "on the road"- nghĩa là đang trên đường đi đâu đó. Lúc Tây Tạng, Ấn Độ, lúc cả tháng trời ở Cam-pu-chia, lúc Hà Giang, Mộc Châu... Thật đáng ghen tị, bởi cô đi chơi và chụp ảnh, mọi thứ cũng nhẹ nhàng, tự nhiên như không. Theo Maika, cô "không đo chuyến đi bằng những hình ảnh đẹp. Một nơi đáng để đi thường là những nơi đẹp, mà những nơi đẹp thì ảnh chụp dĩ nhiên sẽ phải đẹp!".
Dự án mới nhất của cô: "Sự lựa chọn mầu hồng" (The Pink choice) là một dự án gồm tác phẩm chụp các đôi đồng tính Việt Nam. Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc yêu đương đầy xúc cảm của 70 cặp đôi đồng tính gần như lần đầu tiên xuất hiện trong giới nhiếp ảnh Việt Nam. Những tác phẩm có chiều sâu nội tâm đề cập đến thân phận, tuổi tác, hoàn cảnh, tình cảm khác nhau để rồi từ đó bộc lộ một tình yêu cuộc sống đầy hy vọng vào tương lai.
The Pink choiceđã đem lại giải thưởng danh giá cho nhiếp ảnh Việt Nam với giải thưởng WWP (World Press Photo Foudation) ở hạng mục "Vấn đề đương đại" (Contemporary Issues). Cô đã trở thành tác giả Việt Nam đầu tiên trong 40 năm qua đoạt giải ảnh báo chí thế giới lớn nhất hàng năm do Hiệp hội Ảnh báo chí thế giới tổ chức. Trước đó, Maika còn đoạt giải nhất ảnh đơn và Phóng sự ảnh xuất sắc nhất của khóa học IMMF.
Ở Maika Elan luôn có một sự tươi mới, hồn hậu và an nhiên. Đó là bản tính của cô, chứ không phải một sự "gồng gánh", "tỏ vẻ". Xem tác phẩm của Maika Elan cũng vậy. Nhân vật dưới ống kính nhiếp ảnh của cô cũng rất đẹp. Chúng cứ rực rỡ như sắc mầu cuộc sống, kể cả sự nghèo khó, hay cùng khổ đến đâu, bởi sâu thẳm trong đó, vẫn là cái đẹp. Một cái đẹp cứu rỗi thế giới.
Kẻ giản dị say mê
Sinh năm 1976, Nguyễn Mạnh Hùng - chàng nghệ sĩ của Hà Nội - luôn để lại cảm giác là một người hiền lành, và... "tử tế". Anh chàng chẳng chút "đao to búa lớn", chẳng mấy khi "chém gió" trên các mạng xã hội và ngay cả ở ngoài đời. Cứ âm thầm làm việc, âm thầm say mê tỉ mẩn với những tác phẩm của mình, để rồi tung ra các cuộc triển lãm với các tác phẩm "làm mưa làm gió" với công chúng. Nói thế cũng không quá. Giờ đây mấy ai đi xem triển lãm về rồi còn bảo nhau, mau đến xem đi, sắp hết thời gian bày rồi.
Nhắc đến Nguyễn Mạnh Hùng, người ta nhớ đến những mô hình máy bay của anh - đây là một chút kỷ niệm với người cha đi bộ đội của mình. Theo họa sĩ, "tác phẩm của tôi luôn mong chờ những cảm nhận và trí tưởng tượng cởi mở". Quả thật, dưới góc nhìn của anh, đời sống, cái hiện hữu của con người như rõ ràng hơn, từ những thứ nhỏ bé nhất, bình dị nhất mà dường như ai cũng đã từng thấy.
Triển lãm gần đây: "Một hành tinh" đã thật sự gây ấn tượng với người xem. Tác phẩm nổi bật nhất "Chiến lũy" được xây dựng với mô hình các ngôi nhà tập thể ở Hà Nội như Giảng Võ, Kim Liên, Mai Hương. Sự xập xệ, bức bối, chen chúc của những khu nhà mô hình ấy nhắc nhớ đến hiện thực đang tồn tại ở nhiều đô thị. Hùng bảo: "Đời sống trong các tòa nhà này không phải là đời sống của những con người trong đô thị mà là trong một khu làng. Một khu làng cao tầng. Lịch sử của Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh và những người hứng chịu hậu quả của bom đạn chính là người dân. Trong tác phẩm này, tôi sử dụng cả hai hình ảnh, là chiến lũy và khu chung cư để kết hợp thành một sắp đặt nhằm đưa ra một quan điểm về chiến tranh dưới ngôn ngữ nghệ thuật".
Ít người biết, Nguyễn Mạnh Hùng còn chơi nhạc. Anh thường chơi nhạc thể nghiệm cùng với các nghệ sĩ Vũ Nhật Tân, Trí Minh, Sơn x... Với vẻ đủng đỉnh, giản dị, ít nói, Hùng cứ miệt mài lao động như thế, chẳng chút than vãn và tác phẩm nào của anh cũng tràn đầy tính hài hước sâu sắc buộc công chúng phải suy ngẫm - một sự suy ngẫm rất nhẹ nhàng chứ không hề nặng nề chua cay. Phải chăng sự giản dị ấy mới là thông điệp sâu sắc mà các tác phẩm nghệ thuật đích thực hướng đến!
Tác phẩm "Trời xanh - mây trắng - nắng vàng" của Nguyễn Mạnh Hùng.