Vừa biệt lập vừa khắc nghiệt
Gần cuối tháng 4, A Vao vẫn chưa đón được một hạt mưa nào. Nguồn nước người dân sử dụng chủ yếu nhờ vào sông suối và một số công trình nước phân tán trên địa bàn. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ông Hồ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Với địa hình hầu như toàn đồi núi, độ dốc lớn, công trình thủy lợi không dễ thực hiện ở đây. Đồng bào sản xuất nông nghiệp chủ yếu nhờ vào thiên nhiên, “đón lịch” để gieo trồng cho phù hợp. Những năm gần đây thời tiết luôn thay đổi có phần khắc nghiệt hơn nên tình trạng hạn hán, mất mùa thường xuyên xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Một số năm, nhất là vào mùa giáp hạt người dân sản xuất nông nghiệp phải nhờ vào cứu trợ của Nhà nước.
Với huyện miền núi Đakrông,
A Vao là một trong hai xã gần như biệt lập khi phân bố dân cư theo kiểu phân nhánh, tách biệt. Chưa kể đến sự phân bố dân cư trong vùng, giữa các thôn với nhau. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn về mùa mưa lũ. Cứ mưa là sạt lở, đường hư hỏng. Những nơi như Paling cách xa trung tâm xã 20 km, con đường độc đạo nối từ xã vào được làm bê-tông hơn năm nay dân đi lại thuận tiện hơn nhưng tới mùa mưa nguy cơ sạt lở vẫn rất cao. Các thôn Tân Đi 1, Tân Đi 2, Ra Ró 1… địa hình cách trở, đi lại khó khăn bởi độ dốc lớn, những con đường bê-tông men theo triền núi, uốn khúc, gãy gập, độ dốc…
Ông Hải cho biết thêm, bây giờ mùa hè nắng cháy nhưng qua mùa mưa là đồng bào khốn khổ với lũ quét, mùa mưa hoa màu của bà con cũng chịu nhiều thiệt hại. Đồng bào sống chấp nhận với thiên nhiên khắc nghiệt để còn tìm lối đi, trước là tồn tại sau để phát triển, dù chậm...
Nhìn đúng hiện trạng để thoát nghèo
Năm 2024, trên địa bàn xã tổng diện tích gieo trồng khoảng 500 ha. Bình quân lương thực đầu người đạt 40 kg/người/tháng. Thu nhập bình quân đầu người ước khoảng 1.425.000 đồng/người/tháng, tương đương 17.100.000 đồng/người/năm.
So những con số trợ cấp, con số đãi ngộ, cứu trợ xã hội trước kia thì giờ đây A Vao nhích lên từng bước theo cách của mình để khắc phục những khó khăn của thiên nhiên, của con người, của vùng đất nơi mình sinh sống. Gần 100% người dân A Vao sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp nên dù lắm thiên tai cũng phải tiếp tục làm nông nghiệp, lấy ngắn nuôi dài. Bên cạnh việc trồng rừng, chăn nuôi… thì nông nghiệp còn hỗ trợ các ngành này phát triển.
A Vao ngày nay có nhiều tín hiệu đáng mừng: 100% thôn bản có đường giao thông đi lại thuận tiện, đường phục vụ dân sinh được Nhà nước đầu tư vào các khu sản xuất của đồng bào. Hệ thống điện lưới, trường học, trạm y tế… được đầu tư chuẩn hóa. Ông Hồ Văn Y, thôn Paling (xã A Vao, huyện Đakrông) chia sẻ: “Từ trước người dân cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thường xuyên nhờ Nhà nước. Nay người dân chịu khó, tìm tòi, biết cách làm ăn. Tôi không tin dân ở mình giàu lên vào thời gian sau, đất sản xuất còn thiếu, tài nguyên không có, lấy chi để giàu vào thời gian tới. Cái quan trọng là phải làm đủ ăn, có của để dự phòng, bà con nuôi con ăn học đến nơi đến chốn là mừng lắm rồi”.
Hy vọng vào tương lai là rất chính đáng, nhưng nhìn vào thực tại của địa phương là điều đáng làm. Từ thực tế người dân sẽ nhìn nhận đúng thực trạng của địa phương, của từng hộ gia đình để có cách làm đúng. Nhất là trong phát triển kinh tế, chính nhìn nhận đúng thực tế của mình nên đồng bào Pa Cô xã A Vao đã có những đổi thay trong phát triển kinh tế-xã hội. Nhất là địa bàn thôn Paling, nơi xa nhất của A Vao, nơi “thâm sơn cùng cốc” của Quảng Trị đã có những đổi thay từ sinh kế đến cuộc sống người dân.
Đưa Paling trở thành vùng nông sản
Từ 5 năm trước, chúng tôi đã có chuyến về Paling. Lúc đó Paling là tên thường gọi của ba thôn Paling, A Sau và Kỳ Nơi - vùng khó khăn, biệt lập của A Vao nói riêng và Quảng Trị nói chung. Bão lũ năm 2020, con đường đất vào Paling cũng rách nát, chứng kiến đồng bào từ thôn bản ra tận xã ăn một bữa cứu trợ rồi vào, lòng chúng tôi quặn thắt. Khi chia tay chúng tôi, người dân chỉ mang về một ít mì ăn liền, gạo và thực phẩm cho người thân, vì 20 km đường đi bộ, đồng bào không thể mang vác được nhiều. Đó là những ngày khó khăn cùng cực, không phải chỉ riêng đối với Paling mà nhiều nơi ở Quảng Trị.
Người ta nhắc đến Paling bởi những nghèo khó, những xa xôi, cách trở. Bây giờ cũng Paling ấy nhưng được nhắc bởi sự đổi thay. 170 hộ với 747 nhân khẩu đồng bào Pa Cô ở Paling được sự giúp đỡ từ Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng A Vao, Chi đoàn Báo Quảng Trị… và các nhà hảo tâm, đồng bào đã chuyển mình trong thay đổi sinh kế, biến đồi núi thành những đồi chuối lùn xanh ngút ngàn.
Ông Hồ Văn Y cũng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Paling, chia sẻ: Ban đầu một số hộ dân ở đây được hỗ trợ 1.000 gốc chuối, trồng 1 năm thấy tốt, chương trình bắt đầu năm 2022. Sau một năm trồng chuối đã ra hoa, cho quả, cây chuối tốt, buồng chuối to, bán cũng được tiền. Ở đây trung bình 3.000-5000 đồng/kg chuối xanh. Xe ở ngoài xã, ngoài huyện vào mua, so những cây trồng khác thì chuối lùn có hiệu quả hơn.
Cây chuối lùn hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở Paling, cây phát triển tốt và cho quả đạt hiệu quả, chất lượng cao. Từ 1.000 cây giống/ha đất trồng, qua sự vận động của Chi đoàn Đồn Biên phòng A Vao, sự hỗ trợ của Chi đoàn Thanh niên báo Quảng Trị… về cây giống và phân bón; từ diện tích 1 ha năm 2022 đến tháng 4/2024, diện tích trồng chuối lùn ở Paling tăng thêm 3 ha, đưa tổng diện tích trồng chuối lùn trên địa bàn thôn 4 ha năm 2024. Diện tích chuối lùn hiện tại đã giúp đồng bào Pa Cô ở Paling chủ động được cây giống bằng cách chiết cây con từ cây mẹ để hỗ trợ cho những gia đình tiếp theo. Ông Hồ Văn E phấn khởi: Người dân chuyển từ 4 ha đất trồng tràm sang trồng chuối lùn nhanh cho hiệu quả. Trung bình cho thu nhập 20 triệu đồng ha/năm. Nhiều hộ gia đình rất phấn khởi.
Theo tìm hiểu chúng tôi, trước đây xã Tà Rụt được xem là vựa chuối lùn của Đakrông, thương hiệu chuối lùn Tà Rụt nổi tiếng khắp trong vùng bởi chất lượng và mẫu mã. Nhờ đó người trồng chuối trên địa bàn đã có thu nhập ổn định suốt thời gian dài. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, sâu bệnh… nên vựa chuối Tà Rụt đã giảm hẳn về số lượng cây trồng, không đủ cung ứng ra thị trường. Paling mới bắt đầu trồng chuối, khí hậu, đất đai lại phù hợp bước đầu đã gặt hái những kết quả đáng mừng.
Phát triển thêm diện tích cây chuối lùn ở thung lũng Paling là việc làm cần thiết. Việc hình thành vùng nông sản là thuận lợi lớn đối với bà con nông dân. Không chỉ với thế hệ đồng bào Pa Cô ở Paling bây giờ mà còn đối với thế hệ sau này của họ. Ông Hồ Văn Y mong muốn “bố ước mơ Paling được như Tân Long, Hướng Hóa (Tân Long là vựa chuối lớn của Hướng Hóa, Quảng Trị) khi xe nườm nượp ra vào chở chuối, nhiều người có việc làm, con cháu sau này lớn lên chăm chỉ lao động là có cuộc sống ấm no”.
Việc thay đổi sinh kế đối với vùng miền núi A Vao, đặc biệt là đối với bản Paling đã phần nào thay đổi tư duy về sản xuất nông nghiệp, thay đổi phương thức canh tác, việc trồng trọt của bà con. Đây là hướng đi đúng, tuy nhiên bên cạnh nó còn không ít khó khăn. Ông Hồ Văn Y cho biết: Paling quá xa với trung tâm nên giá bán chuối vẫn còn rẻ, nếu hình thành được diện tích lớn có người cho xe vào mua số lượng lớn thì bà con rất được nhờ.