NSƯT ĐỨC LONG

Làm nghệ thuật chân chính phải biết hy sinh

Có lẽ rất lâu rồi, NSƯT Đức Long mới có một đêm nhạc của riêng mình ở Hà Nội. Và cũng rất lâu rồi, anh mới lại ra album, Có một ngày, gồm những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang và Trịnh Công Sơn. Sống lặng lẽ và khép mình, thế giới của anh dường như được phủ kín bằng âm nhạc và chỉ âm nhạc mà thôi. Đức Long nói, làm nghệ thuật chân chính đôi khi phải hy sinh nhiều thứ, thậm chí là những nhu cầu vật chất, hạnh phúc đời thường, để được sống trọn vẹn với âm nhạc.

Làm nghệ thuật chân chính phải biết hy sinh

Đôi lúc thấy chạnh lòng

- Không làm show, bốn năm rồi anh mới ra đĩa nhạc mới, có phải vì anh thấy mìnhthế hệ anh đã lạc thời?

- Hơn 36 năm gắn bó với nghề, tôi không ra nhiều đĩa. Sự ồn ào náo nhiệt mà chúng ta vẫn thường thấy trong đời sống âm nhạc bây giờ dường như quá khác xa với thế hệ chúng tôi. Không phải chỉ tôi, mà cả thế hệ tôi đều nghĩ đến những giá trị đích thực khi đứng trước khán giả. Đó là sự tự trọng của người nghệ sĩ. Tôi nghĩ, người nghệ sĩ phải ghi dấu ấn trong khán giả, để khi họ nhắc tới một nền ca nhạc họ có nhắc đến tên mình hay không. Tôi luôn quan niệm, mỗi người có một nghề và nghệ thuật cũng như những ngành nghề khác, không tách ra khỏi đời sống. Mình phải cố gắng làm tốt nhất công việc của mình chứ nghệ thuật không phải là thứ để người ta chiêm ngưỡng. Tôi luôn đặt mình trong tâm thế của một người bình thường chứ không phải được phủ bằng một lớp bóng màu. Đôi lúc ngồi xem các chương trình ca nhạc, cứ nghĩ, đáng lẽ bài hát này, vị trí này, họ nên mời người này, người kia cần được tôn vinh. Nhưng bây giờ, họ cũng chạy theo thị hiếu, đám đông nhiều hơn. Giá như..., có lẽ điều đó khiến đôi khi tôi thấy chạnh lòng.

- Vâng, thế hệ các anh cống hiến không mỏi mệt cho nền âm nhạc nước nhà. Anh nhớ gì về những ngày đó?

- Vào cuối những năm 1990, tôi đi diễn một ngày từ sáu đến bảy chương trình. Khán giả nồng nhiệt, họ nhìn người nghệ sĩ như một thứ quý giá mà họ luôn ngưỡng mộ. Diễn liên tục đến nỗi tôi chẳng kịp ra ngoài ăn. Cát- xê mỗi buổi diễn chỉ có ba đến sáu đồng, tối đi ăn với nhau là hết vèo. Nhưng vui. Một thời vinh quang vì được hát và cống hiến cho khán giả bằng những gì chân thành nhất. Tôi đã ngót nghét 40 năm trong nghề rồi, đó là cả một chặng đường phấn đấu trong nghệ thuật, để được làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngày xưa đi học, cứ mỗi khi hè về hay nghỉ Tết, tôi lại vác ba-lô lên đường đi thực tế, xuống nhà máy, đi vào các công trình, những vùng rừng núi, hát cho chiến sĩ và đồng bào tôi nghe. Dễ chừng 30 năm rồi đấy. Và mỗi khi có dịp trở lại, tôi vẫn thấy rưng rưng xúc động. Cảm giác được hát cho đồng bào tôi nghe linh thiêng lắm. Có lẽ thực tế đó đã cho tôi vốn sống và tôi hát từ chính những trải nghiệm thực tế của mình.

- Tôi được biết anh có một tuổi thơ giông bão, cô đơn và con đường âm nhạc của anh cũng gặp rất nhiều gập ghềnh. Âm nhạc đến với anh từ lúc nào?

- Tôi sống một mình từ bé, làm đủ mọi việc để kiếm sống, từ kéo xe bò, đi đóng gạch thuê. Bố mẹ mất khi tôi lên tám tuổi, còn lại ba chị em. Rồi các chị đi lấy chồng, một mình lang thang phiêu bạt kiếm tiền để mua sổ gạo và đóng tiền học. Đó là những năm tháng ở Quảng Ninh quê tôi, cô độc, nghèo khó. Nhưng hồi đó, tôi được bao bọc, che chở, mọi người sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho nhau. Và âm nhạc đến với tôi từ những ngày gian khó ấy. Hồi đó, nhà tôi ở ngay rạp Kim Đồng, mỗi lần có đoàn cải lương, tuồng, chèo tôi đều đi xem. Thế rồi âm nhạc ngấm vào tôi tự lúc nào không biết nữa. Cuộc đời tôi chỉ có âm nhạc mà thôi. Tôi sống với nó từ những năm tháng gian khổ, từ đi hát bè trong Nhà hát Quân đội cho đến khi tôi trở thành một solo chính của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là cả một chặng đường dài, miệt mài phấn đấu không mệt mỏi. Mọi thứ đến với tôi không hề dễ dàng.

- Nhưng vì sao những bài anh hát lại buồn đến vậy?

- Có lẽ vì cuộc đời tôi gắn liền với nỗi buồn như một định mệnh. Tôi hát bằng những trải nghiệm, hiểu về những nỗi buồn đau của kiếp người. Và thấu hiểu nó, khi hát chắc chắn sẽ truyền cảm hơn. Tôi là người sợ hội hè, sợ đám đông, sợ những gia đình sum họp vì từ bé tôi đã sống một mình. Ngày còn trẻ, có những lúc quá mềm yếu, tôi còn khóc. Nhưng cuộc sống làm mình chai sạn đi nhiều, tôi quen dần với nỗi buồn, với sự cô đơn.

Lòng tự trọng của người nghệ sĩ không bao giờ cũ

- Đến bây giờ anh vẫn một mình?

- Tôi sống một mình quen rồi. Và tôi thấy hạnh phúc khi không có ai phiền hà về mình và mình cũng chẳng làm phiền ai. Thế hệ tôi luôn hết lòng với nghệ thuật. NSND Thanh Hoa, NSND Quang Thọ...cũng như tôi gần như cống hiến cả cuộc đời mình cho âm nhạc. Nhưng có lẽ, nghệ thuật trả lại cho mình rất ít nên tôi không muốn làm khổ ai. Mỗi người đều có một quan điểm riêng về hạnh phúc. Tôi lựa chọn cuộc sống đó, và tôi thấy hạnh phúc. Tôi không bao giờ muốn người khác khổ vì mình, bởi bản thân tôi không biết kiếm tiền, không thể làm chỗ dựa cho gia đình. Vì thế, tôi chấp nhận. Gần 40 năm đi hát, gia tài của tôi chỉ có căn nhà 18 m 2 và một chiếc xe máy cà tàng. Đối với tôi đó là may mắn lắm rồi. Vượt qua cả một tuổi thơ giông bão, cô độc mà tôi vẫn có thể trưởng thành, được đứng trên sân khấu hát cho khán giả. Tôi nghĩ mình đã nhận được từ cuộc sống này quá nhiều. Thế nên, phải biết bằng lòng với cuộc sống. Và ai biết bằng lòng, người đó sẽ có hạnh phúc.

- Nhưng anh có khán giả, có bạn bè yêu thương. Nhìn cách anh cháy hết mình trên sân khấu, bằng những rung cảm, bằng tình yêu khiến mọi người thực sự xúc động.

- Vâng, tôi có những khán giả yêu thương. Bởi tôi cũng đã mang đến cho họ tình yêu. Một tình yêu thuần khiết bằng âm nhạc. Có thể những người đó giờ đã già, nhưng cũng có rất nhiều người trẻ. Họ không ồn ào, cuồng nhiệt, nhưng tôi biết tình yêu âm nhạc với họ là có thật. Và tôi có các thế hệ học trò trong Học viện Âm nhạc. Nhưng có một điều khiến tôi trăn trở nhiều về thế hệ trẻ hôm nay, các em sống không có lý tưởng. Ngay cả khi các em vẽ cho mình một mục đích, một con đường, các em cũng không bao giờ đi tới đích cả. Điều đó, khác với thế hệ tôi. Thời tuổi trẻ, có lẽ cả thế hệ tôi đều làm việc với một tâm thế, cống hiến cho xã hội. Đi, dấn thân vào những nơi nghèo khó, thậm chí nguy hiểm để hát cho đồng bào tôi nghe. Thế mà vẫn cảm thấy mình chưa cống hiến hết cho xã hội. Bây giờ cuộc sống khác nhiều quá, âu cũng là vòng quay của xã hội, mọi thứ cứ trôi qua nhạt nhòa, tôi muốn đào tạo những thế hệ sinh viên làm việc nghiêm túc và có những cống hiến cho xã hội. Hay tôi lạc thời quá rồi chăng? Tôi chỉ nghĩ, người nghệ sĩ, có thể mang tiếng hát của mình đến cho mọi người, mang đến cho họ niềm tin vào cuộc sống, vào hạnh phúc qua tiếng hát của mình. Đó là hạnh phúc. Tôi sống ngày nào thấy vui ngày đó, nhẹ nhõm, an nhiên. Làm nghệ thuật chân chính đôi khi phải hy sinh những nhu cầu vật chất, đôi khi cả chính cuộc sống đời thường.

- Cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị của anh.

Có thể bạn quan tâm