Dấu ấn lịch sử và văn hóa
Từ cuối thế kỷ XIX, những công trình được người Pháp xây dựng ở Hà Nội phục vụ cho nền hành chính thuộc địa mang ý đồ rõ nét là nhấn mạnh quyền lực, sự hiện đại của phương Tây. Nhiều công trình kiến trúc quan trọng được đặt ở cuối các con đường với một quảng trường phía trước: Dinh Toàn quyền ở cuối đường Puginier (nay là đường Ðiện Biên Phủ), Nhà hát lớn ở đầu đường Paul Bert (phố Tràng Tiền ngày nay), ga Hà Nội ở cuối đường Gambetta (nay là phố Trần Hưng Ðạo), nhà Ðấu xảo và ngay gần đó là trụ sở Công ty hỏa xa (nay là trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động) ở cuối đường Richaud (phố Quán Sứ ngày nay)...
Trong thời kỳ này, các kiến trúc sư Pháp (người ta còn nhớ hai tên tuổi tiêu biểu là Auguste Henri Vildieu và Andre Bussy) gần như đã "bê" nguyên những mẫu kiến trúc theo phong cách tân cổ điển lúc đó đang thịnh hành ở Pháp để xây dựng các công trình: bố cục đối xứng nghiêm ngặt, nhấn mạnh khu vực trung tâm và hai khối bên cạnh của toàn quần thể. Phủ Toàn quyền (nay là Phủ Chủ tịch) được cố tình làm (1906) ở khu vực ngoại vi phía tây Hoàng thành với quy mô bề thế một cách thái quá đến nỗi không đủ chi phí để xây nốt phần cánh hai bên tòa nhà chính. Nhà hát lớn được hoàn thiện (1911) sau hơn 10 năm xây dựng với số chi phí bằng tổng thu ngân sách của thành phố trong nhiều năm cùng với nhiều tai tiếng về tài chính...
Trong những năm đầu thế kỷ XX, nhiều người Pháp sang Hà Nội cùng với cả gia đình. Họ lần lượt xây những ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc từ các địa phương khác nhau ở Pháp trên các khu phố mới của Hà Nội. Phong cách miền bắc Pháp với mái đa diện, dốc và được tô điểm bằng những tháp nhỏ hoặc ống khói cao. Phong cách miền trung Pháp có mái dốc vừa phải, hệ con sơn gỗ nhẹ nhàng. Phong cách miền nam Pháp với cửa rộng mở cùng các hàng hiên, ban công để tăng thêm vẻ tao nhã. Phong cách kiến trúc địa phương Pháp còn ảnh hưởng mạnh tới việc xây dựng các trường học trong thời kỳ này: trường Albert Saraut (nay là trụ sở Ban Ðối ngoại Trung ương), Trường Nữ học Pháp (nay là trụ sở Bộ Tư pháp), các ngôi trường Phan Ðình Phùng, Trần Phú, Chu Văn An ngày nay...
Từ giữa những năm 1920 đến năm 1954, dưới ảnh hưởng rõ rệt của kiến trúc sư Ernest He’brard, các công trình kiến trúc lớn ở Hà Nội mang "Phong cách Ðông Dương" đã được xây dựng. Ðặc trưng của các công trình này là có công năng hoàn toàn theo kiểu Pháp nhưng hình thức kiến trúc lại mang đậm chất Á Ðông với bộ mái ngói được đỡ bởi các con sơn gỗ, các góc mái và đầu nóc được trang trí bởi các gờ chạm khắc kiểu chữ triện. Các mô-típ trang trí lấy cảm hứng từ các hình tượng nghệ thuật phương Ðông trên tường, cửa và lan can, ban-công cho ấn tượng rõ nét về sự kết hợp văn hóa Ðông - Tây. Ba công trình tiêu biểu của phong cách này vẫn còn đến nay là Ðại học Ðông Dương (1927), nay là Ðại học Dược, Bảo tàng Viễn đông Bác cổ (1931) nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Sở Tài chính Ðông Dương (1931) nay là trụ sở Bộ Ngoại giao. Sau này còn có thêm tòa nhà Câu lạc bộ Thủy quân (1939) nay là trụ sở Tổng cục TDTT với nhiều tầng mái cong làm người ta mường tượng tới những ngôi chùa Việt...
Nhiều trong số những công trình kiến trúc Pháp ở Hà Nội được biết đến như những di tích lịch sử - cách mạng của quốc gia và Thủ đô: dinh Thống sứ - Bắc Bộ phủ - Nhà khách Chính phủ; nhà số 90 phố Thợ Nhuộm ngày nay - nơi đồng chí Trần Phú soạn Luận cương chánh trị của Ðảng... Cũng còn nhiều địa chỉ khác ít người biết hơn: căn phòng áp mái tòa nhà Ngân hàng Nhà nước là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết cuốn Tự chỉ trích nổi tiếng; ngôi nhà số 101 phố Trần Hưng Ðạo là trụ sở của Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội từ sáng 18-9-1945...
Cần được nghiên cứu, bảo tồn
Những năm gần đây, "khu phố Pháp" ở Hà Nội ngày càng thay đổi mạnh. Bên cạnh sự xuống cấp của các công trình, chúng được sử dụng vào những mục đích mới. Nhiều ngôi biệt thự bị phá hoàn toàn để xây những cao ốc hiện đại làm văn phòng cho thuê. Số lượng biệt thự ngày càng giảm vì quá trình phá dỡ, cải tạo vẫn đang tiếp tục.
Những công trình kiến trúc Pháp đã "sống" trong lịch sử và trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa Hà Nội. Nó cần được nhìn nhận, được nghiên cứu, đầu tư để bảo tồn trên nhiều phương diện, để phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa - nghệ thuật bên cạnh việc khai thác những giá trị sử dụng như vẫn đang làm hiện nay.
* Nhiều công trình kiến trúc Pháp vẫn mang giá trị sử dụng cao cho đến ngày nay, đặc biệt là trụ sở các cơ quan. Nhưng rất nhiều những giá trị nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử, văn hóa mà chúng chứa đựng thì chưa được nghiên cứu đầy đủ và đúng mức.